Chap 39

239 37 10
                                    

Bóng tối.

Đã bao lâu rồi hắn không được tận hưởng cảm giác này? Seo Changbin đã sống gần nửa cuộc đời để chìm vào chốn tối tăm, bởi vậy trong khoảng thời gian rời xa nó, hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn không thôi. Hóa ra, hắn thấy biết ơn vì đã được trở lại nơi đây, không còn sự xua đuổi của chốn thần tiên, một giấc ngủ chập chờn và đầy rẫy ác mộng ăn sâu vào trong tâm trí. Hắn thề, nếu trở lại trên đấy, Seo Changbin đây sẽ nhất quyết lùi bước và tự nguyện thả mình vào bờ vực tối tăm kia. Đơn giản giống như việc để bản thân mình vào cái chết vậy. Có lẽ... ngoài cái chết ra, dù có cố bao nhiêu hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ về ngày ra đi của mình. Như thể hắn đã sống chỉ để chờ ngày đó xảy ra. Seo Changbin là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, từ trong thâm trí đến thể xác bên ngoài, nhưng chỉ vì bổn phận mà hắn đã tự mình chuốc lấy, mớ cảm xúc rối ren trong lòng đành phải lấy chiếc đinh mang tên "Seo Changbin ngạo mạn" đóng chặt lại, không để hở một khe nhỏ. Để mọi người được thấy, quý tử nhà họ Seo là một gã khốn như thế nào.

Nhưng đồ vật nào rồi cũng sẽ hư tàn dù rằng hữu hình hay vô hình, chiếc đinh mà hắn ghim sâu vào lồng ngực dày vò cảm xúc hắn mỗi ngày dần dần được cởi bỏ một cách dễ dàng. Hơi thở vốn được bịt kín lần lượt len lỏi thoát ra ngoài, sự nhu nhược mà hắn luôn che giấu cố luồn lách để được giải thoát. Bờ mi run lên, cảm giác đau đớn không thôi, hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên ngực mình, khéo léo dùng các ngón tay linh hoạt xoay xở chiếc đinh rời khỏi trái tim rỉ máu của hắn. Changbin thực muốn mở mắt nhưng sức mạnh kì quái nào đó đã cản trở hắn, thật sự hắn muốn biết tên chết tiệt nào lại trừng trị hắn như thế, một tràng câu rủa mắng cũng được bịt lại khỏi vòm miệng. Seo Changbin hoàn toàn bất động, lồng ngực như bị thiêu cháy, hắn không cảm nhận được những giọt máu tràn ra, chỉ thấy nóng như lửa đốt cho tới khi chiếc đinh vô hình tách ra khỏi hoàn toàn con người hắn. Như một sự giải thoát, Changbin mở bừng mắt, hé môi cố hít lấy không khí sau nỗi đau đớn tột cùng.

Và rồi khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Changbin liền không giữ được bình tĩnh đã cười phá lên vì sự ảo tưởng của mình. Mộng tưởng có thể phát triển thành căn bệnh hoang tưởng. Hắn vẫn tin chắc rằng mình vẫn còn trong cơn ác mộng, bởi vì chẳng có nơi nào khiến hắn cảm thấy bản thân bị cấu xé từ trong ra ngoài như ở nơi này. Cũng chính vì như thế hắn mới biết mình gặp ảo ảnh về hình bóng người đàn ông mà mình đã theo đuổi bấy lâu. Thiên thần luôn hiện hữu bên hắn đã biến mất từ rất lâu rồi. Chẳng còn vị cứu tinh nào cả, vậy nên võng mạc của hắn trong vô thức khắc họa khuôn mặt của Lee Minho, người mà hắn khao khát được ôm lấy ngay bây giờ. Nhưng người trước mắt, hắn dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo rằng không phải là Lee Minho. Cho dù... cho dù Minho có căm ghét hắn đến mức nào cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay với hắn.

Ấy vậy, Minho mà hắn đang thu vào tầm mắt tựa hư vô ấy lại thực không tả nỗi. Bây giờ, trông hắn thật đáng thương, nếu như người khác nhìn vào sẽ có thể nhận rõ cách bàn tay của Minho vẫn còn chạm vào lồng ngực hắn. Gương mặt đầy khả ái cúi xuống ngắm nhìn sự thảm thương của Seo Changbin. Hắn không thể biết bây giờ người đó muốn gì ở hắn nữa. Vừa lo sợ lại vừa cảm thấy yên tâm. Trái tim thổn thức lên rồi lại ngưng đọng. Vì người đó mang dáng hình của Lee Minho, điều đó xoa dịu mọi cung bậc cảm xúc của hắn, sự tin tưởng vào lòng xót thương của anh dành cho mình khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng lí trí lại thôi thúc hắn nhận ra rằng kẻ đó không phải là Lee Minho và có thể làm hại hắn bất kì lúc nào.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ