Chap 27

361 40 8
                                    

Tia sáng len lỏi vào khe hở mỏng manh của hai bên mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền đang dần hé mở. Ánh nắng chiếu vào làn da khiến cơ thể dần ấm lên trong tiết trời mùa đông. Thân nhiệt hoàn toàn thoải mái, có lẽ một phần là do máy sưởi hoặc hơi ấm của người trong vòng tay. Minho nén lại hơi thở và nhẹ nhàng dịch người xuống, thu lại gương mặt say ngủ của Seo Changbin trong tầm mắt. Khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi có thể chạm vào nhau. Khuôn mặt của hắn khi ngủ trông thật dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt vô cảm và luôn tỏ ra vẻ cọc cằn mọi lúc. Đôi mắt nhắm lại lộ ra bờ mi mỏng và hơi cong, đôi mày không còn nhíu lại tạo ra những nếp nhăn, khóe môi hơi nhếch lên có vẻ như là đang cười, vẫn là một gương mặt đầy nam tính đầy khí phách nhưng trông Seo Changbin hoàn toàn như là một người khác vậy. Không còn là vị chủ tịch ngạo mạn, ngang tàn mà chỉ là Seo Changbin, một con người bình thường. Thật khó hiểu mà, tại sao gương mặt này khi ngủ và tỉnh giấc lại có thể khác nhau đến dường này. Quả thật Minho rất thích Changbin ngủ say, trông thật bình yên và chỉ muốn ngắm nhìn mãi.

Đầu ngón tay chậm rãi nhấc lên chạm vào gò má, thật mềm. Mặc dù lo sợ rằng Changbin sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào, Minho vẫn không thể ngăn cản cái đụng chạm bí mật của mình, thận trọng vuốt ve bên má, cố gắng không dùng sức làm phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của hắn. Ánh mắt anh lượn quanh từng chi tiết trên gương mặt hắn rồi đột ngột dừng lại ở vùng da dưới mắt, nó không hòa hợp với làn da của hắn, đã bị sẫm màu, là quầng thâm mắt. Có cái gì vướng bận trong suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại trong tiềm thức, Minho nhận ra rằng ngày đầu tiên đến gặp mặt chủ tịch Seo, dưới đôi mắt sắc lẹm ấy là một màu đen thật đậm, thực sự là rất sậm màu, điều này không thể trách được, Changbin chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon nhưng hắn luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ, mọi sự yếu ớt đã được che đậy hoàn hảo bởi tính cách ngang ngược của mình. Giờ đây, tuy màu sắc đã nhạt đi một chút nhưng vẫn khiến Minho cảm thấy phiền lòng, Seo Changbin chưa bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân cả, luôn trốn tránh mọi thứ trao cho mình, bởi vì... điều đó là tốt cho hắn.

Vị trí của chủ tịch Seo là ở một nơi mà Minho không thể với tới được. Và ở trên đỉnh cao ấy sẵn sàng có những kẻ mong muốn đạp đổ xuống, việc hắn trở nên một kẻ nghênh ngang như vậy cũng đủ hiểu là để nắm giữ ngai vàng của mình, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị đẩy rơi xuống thung lũng tối tăm bởi những con người xung quanh mình hồi nào không hay. Có lẽ vì vậy nên hắn mới trở nên độc mồm, lăng mạ và từ chối mọi thứ. Anh từng nhớ hắn bảo rằng những gì hắn nhận được không phải là lòng tốt mà là lấy lòng. Minho cũng lờ mờ đoán ra được nỗi lo trong lòng hắn chính là sự sợ hãi của lợi dụng, Seo Changbin luôn né tránh anh, vì sợ rằng bản thân sẽ bị sử dụng như một cái máy kiếm ra tiền. Nhưng không, anh không xem hắn như vậy, giá như anh có thể chứng minh rằng mọi việc mình làm là vì muốn tốt cho hắn. Có nhiều lúc, câu từ của hắn như mũi dao sắc bén cứa vào lòng nhưng Minho cố tự nhủ rằng hắn không thực sự có ý như vậy, là vì hắn sống trong nỗi bồn chồn và lo lắng, nhìn gương mặt tức giận ấy đột ngột lóe lên ánh mắt bối rối khiến anh không thể trách mắng lại hắn. Seo Changbin đã quá mệt mỏi khi phải một mình chống chịu thế giới này. Vậy nên Lee Minho rất sẵn lòng để sẻ chia điều đó.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ