Khi Changbin đang ngủ say bỗng giật mình thức dậy bởi cái lạnh lẽo luồn qua khe hở giữa những ngón tay, hắn nằm ngửa ra chớp mắt thất thần mất một lúc lâu, bàn tay vô thức vươn ra bên cạnh tìm kiếm hơi ấm, nhưng rồi mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường một mình. Mơ hồ nhớ lại tối qua, rõ ràng hắn đã khiêu khích Minho và anh không hề từ chối, cảm giác tuyệt vọng đến cay đắng, lồng ngực như sắp nổ tung. Tại sao Minho luôn ngu ngốc chấp nhận những lời đề nghị điên cuồng của hắn chứ? Hình ảnh một Lee Minho với ánh mắt tràn đầy dục vọng khiến hắn không thể đủ tỉnh táo để dừng lại nữa, cũng tự nguyền rủa bản thân chẳng còn chút lương tâm nào khi cố tình để mọi chuyện diễn ra theo ý mình, mà thật ra thì với cái đầu không tỉnh táo hắn cũng chẳng thể nghĩ thấu hành động của mình được. Hắn đảo mắt nhìn qua phần nệm trống không bên cạnh, khẽ cau mày rồi thở dài. Có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác thất vọng khi nhìn thấy chiếc giường trống trải hay không? Dù rằng chỉ chạm vào nhau như vậy có lẽ cũng đã khiến Minho cảm thấy hối hận, vậy nên việc giải thích cho lí do Minho rời đi rất sớm vào ngày nghỉ như vậy cũng không có gì phải bất ngờ.
Với một cái vươn vai, Changbin biếng nhác ngồi dậy, rời khỏi phòng, rửa mặt cho tỉnh táo lại và bước xuống cầu thang. Tuy đầu vẫn còn khá đau nhưng đã tốt hơn những ngày qua, hắn đã có thể ngủ ngon một mạch đến như vậy. Thế nhưng, đoạn đường đi giữa chừng phải khựng lại, Changbin sững người khi thấy Minho đang đeo tạp dề và đứng cạnh quản gia ở quầy bếp. Hắn nhíu mày đi lại, nhận lấy tách cà phê hơi ấm từ tay của lão già, cố tình phớt lờ sự có mặt của anh nhưng Minho thì không nghĩ thế, anh mỉm cười hạnh phúc.
"Chào buổi sáng."
Một biểu cảm không hề hối hận hay ngại ngùng, Minho đang cố tỏ ra là mình hoàn toàn thoải mái và không bận tâm gì vào đêm qua. Cảm giác như bị tổn thương khi Minho có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì cả. Phải chăng anh từng trải qua với một người đàn ông khác mà hắn không thể điều tra ra? Hắn đã kì vọng và vui mừng đến mức nào khi tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên chạm vào anh, mà thời đại này ai mà thèm quan tâm việc lần đầu trong chuyện giường chiếu nữa chứ. Nếu Minho đã phản ứng như vậy thì Changbin cũng nên hợp tác đúng không?
"Ừ, chào." Hắn đáp lại ngắn gọn, ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào anh rồi ngồi vào bàn ăn.
"Cậu Lee đã tự tay làm buổi sáng cho cậu chủ."
Người quản gia mỉm cười tiến lại, bày thức ăn lên bàn. Điều này thật quen thuộc, giống như ngày đầu tiên Minho đến đây vậy, lần đầu tiên hắn được thưởng thức tay nghề của anh, kí ức đột nhiên ùa về khiến hắn khao khát mỗi ngày đều được như thế này, nhưng có vẻ điều đó là bất khả thi, Minho không phải lúc nào cũng nán lại đây đến tận bây giờ. Vả lại, mong muốn được Minho nấu ăn không phải là hắn đang chê khả năng nấu nướng của lão già, nhưng việc có một người không phải đầy tớ làm thức ăn cho mình thật hạnh phúc đúng không?
"Cậu dùng bữa ngon miệng." Nói rồi lão ngoảnh mặt rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Mọi thứ đều chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng hút bụi nho nhỏ phát ra từ phía sau nhà, trong một không gian quen thuộc của nhà mình nhưng vẫn thấy thật kì lạ. Khi hắn vừa cầm đũa lên, nhận ra Minho vẫn ở trước mặt, hắn nhíu mày, chắc chắn là do có sự hiện diện của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanfictionMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...