Khi Seo Changbin tỉnh giấc, màn đêm bao trùm đã được thay thế bằng tia sáng mờ ảo len lỏi chiếu vào căn phòng, theo thói quen không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nheo mắt, vươn tay qua phần nệm bên cạnh, mò mẫm tìm kiếm và rồi chậm rãi mở mắt, nhận ra nơi đó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Mặc dù đã biết rõ Lee Minho sẽ rời đi nhưng thói quen vẫn là không thể nào khắc phục, thật không dễ dàng chút nào khi phải thức dậy trên chiếc giường chỉ có một mình thế này. Nhưng cảm giác thì khác hơn ngày trước, tỉnh giấc sau một cuộc làm tình mây mưa đều là một căn phòng tối om bởi vì không thể ngủ ngon giấc, người tình nào đó hắn còn không thể nhớ mặt vẫn ngủ say và sau đó hắn sẽ lẳng lặng rời đi mà không quên để lại số tiền cao ngất ngưỡng. Giờ đây thì hắn lại tỉnh giấc trong hoàn cảnh người tình nhớ mặt không còn ở đây, toàn thân thì đau nhức, chỉ có cái đầu ong ong đã tốt hơn một chút.
Trên chiếc giường chỉ có một mình và một ít mùi hương của Minho còn động lại, Changbin toàn thân rã rời ngồi dậy, đảo mắt ngó nhìn xung quanh, hy vọng tìm được dấu vết nào đó có sự hiện diện của Lee Minho, nhưng quần áo đều đã biến mất. Ngón tay run rẩy bấu mạnh vào ga giường, nỗi thất vọng và đau buồn dâng lên như cơn sóng của cơn thủy triều. Mong chờ điều gì cơ chứ, Minho thì say, hắn thì bị chuốc thuốc, hành động của cả hai đều không thể tự chủ được. Hẳn là khi tỉnh dậy, Minho đã nhớ lại cái đêm tồi tệ đó và hối hận, không chừng bây giờ đang chửi rủa hắn ở một nơi nào đó rồi. Chắc là ghét lắm, bị một tên khát tình lợi dụng say xỉn rồi tự thỏa mãn mình. Đáng lẽ hắn phải kiên quyết không để Minho chạm vào mình mới đúng, có lẽ khi nhớ lại anh cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn và chán ghét bản thân khi lại chấp nhận chiều theo ý muốn bẩn thỉu của hắn. Rõ ràng, Seo Changbin luôn cảm thấy ổn với tình một đêm vì nó không làm đau lòng ai cả, nhưng giờ đây, hình ảnh ấy đột nhiên lóe lên lại khiến hắn day dứt đến dường nào.
Tình nhân sao? Hẳn là Minho không phân biệt được với bạn tình rồi, hắn chỉ cố tình đuổi khéo anh để giữ mối quan hệ tình nhân ở mức ổn định, hắn hoàn toàn hài lòng với danh mặt chữ này và chưa bao giờ có ý định sẽ kéo nó lên, à không, phải là hạ xuống bạn tình để rồi kết thúc trong một đêm ngắn ngủi và không còn gặp lại nhau. Không, hoặc có thể Minho biết rõ điều đó, đây là trả công, sau khi hắn đã chi biết bao nhiêu là tiền và máy móc cho sản phẩm mới, Minho sẽ tự nguyện chấp nhận mọi yêu cầu của hắn, dù rằng bản thân sẽ chịu thiệt thòi nhưng bù đắp lại là danh tiếng của công ty nhỏ bé của mình. Thử nghĩ mà xem, có ai lại tự nguyện ôm hôn, mỉm cười dịu dàng và chăm sóc một kẻ mà tất cả mọi người đều căm ghét và sợ hãi chứ.
Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xuống ga giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chất dịch nào còn đọng lại, thân mình đã được làm sạch, áo choàng tắm cũng được khoác gọn gàng trên người, toàn thân đều thoải mái mà không dính một vết dơ nào. Từ khi xuất tinh lần cuối cùng, hắn cũng không còn nhận thức được gì cả. Là Minho đã xử lý hết mọi thứ sao? Một chút bất ngờ, thường là mọi khi, sau khi làm tình hắn đều lăn ra ngủ một chút mặc kệ xung quanh, cũng bởi vì hắn không bao giờ xuất vào trong nên việc đi tắm trước khi ngủ là một điều xa xỉ. Vậy nên khi hắn tỉnh dậy đều là khoảng ba-bốn giờ sáng và rời đi, không quan tâm sự bừa bộn đã được xử lý như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
Fiksi PenggemarMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...