Chap 21

347 38 15
                                    

Changbin cố gượng sức đẩy Minho ra, cảm giác ngứa ngáy ở khóe mắt, dù đã được Minho lau đi nhưng thứ ẩm ướt ấy cứ tuôn trào. Bây giờ hắn mới nhận ra là mình đang khóc. Thật buồn cười, việc rơi nước mắt trước một người khác là một điều hiếm hoi với hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới khóc trước mặt ai đó? Dù ngày bé bị quở trách và không thể làm điều mình muốn, hắn không khóc, dù tai nạn đã xảy ra, hắn đau đến mức muốn chết đi nhưng tuyệt nhiên lại không khóc. Thậm chí ngày đưa tang bố mẹ, hắn cũng không khóc, vì vậy kí ức về việc khóc trước mặt một ai đó hoàn toàn là không có.

Dĩ nhiên Seo Changbin không phải là một người mạnh mẽ đến như vậy, giọt nước mắt là vẫn rơi trong sự cô độc, nhốt mình trong bóng tối và gào thét tất cả đau đớn của mình. Hắn muốn trở thành người chín chắn trước mặt mọi người, vậy nên sự yếu đuối của bản thân phải cất giấu đi. Vậy mà cái vỏ bọc hoàn hảo rồi cũng có ngày bị phá vỡ, nhưng sự tàn phá này thật quá đỗi dịu dàng khiến hắn không thể cầm cự được. Khóc vì điều gì chứ, vì Minho không thích hắn à? Chẳng phải điều đó là quá hiển nhiên sao, phải biết được điều này từ lâu rồi chứ. Thực buồn cười làm sao khi hắn nghĩ rằng Minho có tình cảm với hắn, nung nấu một điều không thành nên bây giờ thất vọng sao? Thật là một lí do thảm hại để phô ra cái vẻ mặt tồi tệ của mình, một khuôn mặt khóc lóc mất cả kiểm soát, trông thật yếu đuối.

"Chủ tịch, nhìn tôi đi."

Minho chạm nhẹ vào gò má của hắn, vuốt ve và nâng niu, cầu xin cái chạm mắt từ Changbin nhưng hắn từ chối, tình cảnh như thế này không thể khiến hắn bình tĩnh đối mặt với anh được. Changbin hơi cụp mắt, nhìn thấy được đôi môi của anh, anh không cười, chỉ là bặm môi lại, trông thật tuyệt vọng. Minho dù đã nài nỉ nhưng Changbin vẫn né tránh, ý nghĩ thôi thúc phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, liệu ai biết được rằng hắn chỉ dừng ở trạng thái ủy mị sướt mướt hay lại nổi điên lên mà đánh Minho thêm một lần nào nữa.

"Nhìn tôi đi, tôi sẽ giải thích mà."

Vừa nói, anh vừa hôn lên trán hắn. Hơi ấm trên trán, giọng nói dịu ngọt khiến tâm trạng hắn như chùng xuống, hắn muốn nói rằng anh không cần giải thích, vì hắn đều hiểu cả, nhưng từng câu chữ cứ bị nghẹn lại trong cổ họng. Hít nhẹ một hơi, đôi mắt run rẩy ngẩng lên, nhìn anh ẩn hiện trong bóng tối mơ hồ và bị làm nhòa đi bởi giọt nước ẩm ướt trong mắt mình. Hắn không thấy rõ nữa, có phải anh đang cười không?

"Tôi không biết cảm giác của tôi dành cho ngài là như thế nào." Bàn tay của Minho lại vươn ra, ngón tay chạm vào mái tóc rối của Changbin, sau đó miết một đường ở khóe mắt hắn. "Nó không giống trong khoảng thời gian tôi đối với Ji." Rồi anh nâng cằm Changbin lên, chạm nhẹ vào môi hắn, thì thầm. "Khi nghe tin ngài gặp tai nạn, tôi như muốn chết đi vậy." Minho vòng tay ôm chặt lấy hắn, chất giọng như muốn khóc. "Tôi rất sợ sẽ mất ngài trong một lúc nào đó... nên tôi đã lợi dụng danh nghĩa tình nhân để được ở cạnh ngài."

Changbin nhướng mắt nhìn trần nhà, bình tĩnh cố lấy lại nhịp thở, tâm trạng phức tạp lại dấy lên, thực sự rất đau lòng nhưng không thể phủ nhận được hiện thực tàn khốc này. Sự hiện diện của hắn thật vô nghĩa, dù có sống không thể nào sánh bằng người yêu cũ của anh được, vậy thì anh lại cần hắn sống để làm gì, mất đi một sinh mạng thì cả thế giới này cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Nước mắt dần khô lại, khóe mắt cảm thấy hơi rát, nhưng chậm lại một nhịp thì nhận ra rằng lồng ngực mới là nơi cảm thấy như tan vỡ. Dù không còn mãnh liệt như lúc đầu nhưng đã dịu lại một chút.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ