Chap 2

570 57 9
                                    

Sáng sớm tinh mơ, với cái giờ sinh hoạt đã được hình thành từ nhỏ, Minho đã dậy rất sớm. Anh lim dim mở mắt, vừa trở mình đã nhận ra tiếng rên nhỏ cạnh bên. Changbin cảm thấy khó chịu vì đầu hắn tựa vào lưng Minho đã bị đẩy đi. Thật lòng mà nói Minho cũng không tài nào nghĩ đến việc đêm qua Changbin đã cố tình rúc người vào lưng anh, anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là do thói ngủ hay lăn lóc của người kia. Ừ thì dù là người uy quyền bao nhiêu cũng phải có vài thói quen xấu chứ, anh nghĩ như thế đấy.

Cẩn thận rời giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Minho thành công trong việc ra khỏi phòng mà không làm changbin thức giấc. Anh thở phào rồi tiến ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, hôm nay trời rất trong xanh, tiếc là anh không thể đánh thức một kẻ vừa nốc mấy chai rượu dậy mà hưởng thụ một ngày mới được. Minho vặn mình vươn vai cho tỉnh ngủ và rồi nhận ra lão quản gia đang ở dưới sân trò chuyện với ai đó thông qua chiếc điện thoại tiên tiến.

Thấy anh ở ban công lầu trên, lão gật đầu rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, tiếp tục cuộc đối thoại không dây. Minho lục trong túi quần tìm kiếm điện thoại của mình để xác định xem bây giờ là mấy giờ. Màn hình mở khóa là những "đứa con" của anh, những bé mèo được anh nuôi nấng, anh yêu mèo, yêu chết đi được... Và rồi anh chợt nhận ra anh đã bỏ mặc chúng ở nhà khoảng mười hai tiếng rồi, chết tiệt. Vội vàng chạy xuống nhà liền bắt gặp lão quản gia đang nhìn mình, anh gật đầu chào rồi vơ lấy áo khoác được treo ngay ngắn bên cạnh cửa ra vào.

"Ngài Lee có chuyện phải đi sao?"

"Tôi cần phải chăm sóc mấy con mèo ở nhà, tôi quên béng mất."

"Tôi sẽ lấy xe."

"Không... Không cần đâu."

"Tôi cần đảm bảo rằng ngài Lee sẽ trở lại đây, xin thứ lỗi."

Minho khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt kiên quyết của lão quản gia trong đôi mắt kính trông thật đáng sợ. Như kiểu là... răn đe? Không, là sợ hãi! Phải chăng lão đang sợ anh sẽ rời đi, thật ra thì cũng có lí, vì nếu anh bỏ đi thật thì chẳng biết Seo Changbin sẽ nổi đóa như nào đâu. Minho gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn ra cổng đứng đợi lão dẫn xe ra.

Chuyến đi rất yên lặng, bầu không khí ngượng ngùng hầu như chỉ tồn tại tiếng thở mạnh của Minho nhưng sau đó anh cảm thấy thật may mắn vì gần nửa tiếng chạy xe thì cũng đã đến căn nhà nhỏ của anh.

Minho vội mở cửa vào nhà, còn lão quản gia vẫn ngồi ở trong xe đậu trước cửa. Nhưng quan tâm lão làm gì, anh nhớ lũ mèo của anh quá.

Nhà Minho có tận ba đứa mèo lận. Bạn bè thường trêu chọc rằng nhà có khá giả gì đâu, tiền làm ra toàn cống nạp cho tụi nó, bao giờ mới khá lên được. Minho nghe thế chỉ biết cười khì bỏ qua mấy câu nói đùa đấy. Anh yêu mèo, chúng làm anh thấy hạnh phúc với cuộc sống một mình và anh muốn sống với chúng, vậy thôi.

Vừa thấy chủ nhân bước vào, bọn chúng liền kêu lên như thể vòi vĩnh bữa ăn. Chiều theo ý chúng, Minho nhanh nhẹn lấy túi thức ăn đổ ra bát chia đều cho ba đứa nhóc. Không chậm chạp, chúng liền gục mặt thưởng thức bữa ăn. Minho ngồi cạnh bên ngắm nhìn, rảnh tay vuốt lưng xoa đầu chúng mà không nhận ra lão quản gia đã đứng ở cổng nhìn vô từ lúc nào. Anh giật mình ngẩng đầu nhìn lão, lắp bắp nói:

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ