Seo Changbin cũng không rõ là đã bao nhiêu lâu nữa, là khoảng thời gian nào mà hắn không cùng ai đó ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước này. Đã bao giờ hắn nán lại mà thưởng thức vẻ đẹp của thành phố nhộn nhịp này chưa nhỉ? Dù bao lần tự tin thề thốt rằng từng con đường và các ngõ ngách đều quen thuộc đến mức nắm rõ trong lòng tay, nhưng giờ đây, khi dừng chân lại và đôi mắt tập trung vào những thứ tưởng chừng không có gì xa lạ ấy, đột nhiên chúng trở thành một thứ gì đó thật lạ lẫm khiến lòng hắn nhộn nhạo đến dường nào. Có lẽ là do nước sông cuồn cuộn, hoặc là do cảm giác rộn rạo, hay có thể là bởi vì không khí lặng lẽ ở một góc khuất ở dưới gốc cầu Banpo, Changbin khom người, tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt thẩn thờ chiêm ngưỡng một góc dòng sông Hàn trong màn đêm hơi lạnh của mùa đông.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nên nơi đây chẳng thể yên tĩnh một chút nào, quả thực là Changbin đã luôn muốn nghe âm thanh rì rào của những đợt sóng, bởi vì người ta thường rỉ tai nhau rằng từng chuyển động của cơn sóng chính là từng sự dao động của trái tim khi yêu. Liệu rằng tiếng sóng vỗ có giống như những thanh âm nho nhỏ trong lồng ngực đang đập rộn ràng dành cho người mình yêu hay không? Hắn muốn biết, có rất nhiều thứ vẫn còn bỡ ngỡ trong mối tình đầu như thế này. Chưa yêu và chưa từng được yêu bao giờ, giống như con sông này vậy, dù tưởng rằng có thể dễ dàng thấu hiểu được nhưng khi ngẫm lại, hắn nhận ra mình chẳng biết gì cả. Dù rằng đã theo dõi Minho như một cái đuôi đeo bám lì lợm nhưng vẫn không thể hiểu được Lee Minho đang suy nghĩ điều gì. Anh không ghét hắn, phải không? Hay hắn đang lầm tưởng rằng việc anh thích món quà của mình như thể có cảm tình với một kẻ tồi tệ này? Nếu cứ tin vào điều đó để rồi một ngày vỡ mộng chắc phải đau lòng lắm.
"Anh thích những nơi như này sao?" Changbin lầm bầm, trên tay đung đưa cốc cà phê nóng thơm ngát đương phả những sợi khói li ti nhè nhẹ.
"Không hẳn." Minho nhún vai rồi nhấp môi cốc cà phê của mình, đôi mắt vẫn còn chăm chú hướng về phía dòng sông. "Chỉ là tôi muốn đến đây cùng với ngài."
"Ở cạnh tôi thì có gì vui chứ?" Changbin nhếch môi, đặt cốc cà phê dần nguội đi xuống nền cỏ, rồi lấy từ trong túi áo hộp đựng thuốc lá, bình thản rút ra một điếu và châm lửa trong cái nhìn dò xét của Minho.
Lần này anh không trả lời hắn, chỉ mỉm cười một cái thật khẽ nhưng Changbin có thể thấy được ánh mắt của anh đang nhìn hắn chất chứa nhiều điều tâm sự. Kí ức như một cuốn băng quay chậm lại. Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, Minho đã từ bao giờ ở cạnh hắn như một lẽ thường tình nhỉ? Từ hôm ở bệnh viện, hay từ ngày anh bảo rằng sẽ ở bên hắn mỗi khi đêm về, hoặc phải chăng là vào ngày hắn mua một ngày của anh? Bao giờ nhỉ? À không, chắc chắn là ngày đầu tiên nhìn thấy anh, hình bóng ấy đã trú ngụ trong tâm trí hắn. Tưởng chừng như bóng hình ấy chẳng bao giờ có thể chạm tới nhưng giờ đây một người bằng xương bằng thịt đã ở cạnh hắn, chính là con người mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích thế này, ở cạnh Minho tuy làm tan biến đi mọi phiền muộn của địa ngục trần gian nhưng ở đâu đó vẫn còn đọng lại cảm giác tội lỗi và âu lo khi kéo anh vào cuộc sống lửa ngục của mình. Sự dịu dàng luôn kề cạnh bên càng khiến hắn thêm đau khổ. Seo Changbin chính là một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ, điều hắn mang lại cho anh chỉ là sự tan nát và đổ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
Fiksi PenggemarMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...