Sau khi ngồi yên vị vào ghế sau cùng với Changbin, họ sẽ về căn biệt thự của hắn trong thời gian ngắn. Seo Changbin vẫn giữ sự im lặng, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa cũng hơn mười phút rồi, mặc kệ Minho ngồi cạnh bên đang xoa nắn đôi tay của mình, anh không cảm thấy lo lắng về quyết định vừa rồi của mình nhưng lại thấy khó chịu khi nhìn hắn như thế, trầm mặc và trông thật cô đơn. Hắn có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng chẳng thể kéo dài, ắt hẳn là do bản tính hoặc là do hắn thật sự không muốn điều đó. Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh một gã tỷ phú kiêu ngạo lại thu mình vào một góc chứa đầy tổn thương, nó phá vỡ trái tim của Lee Minho.
"Anh đang say sao?"
Khi thấy hình ảnh phản chiếu của Minho cứ nhìn chằm chằm vào mình qua cửa kính, hắn thở dài nói, hơi nghiêng đầu qua nhìn anh. Minho tuy không hiểu ẩn ý của câu nói ấy nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Tôi có uống một chút."
Hắn bật ra một tiếng cười hiểu ra điều gì đó và khuôn mặt thì lộ rõ vẻ không ngạc nhiên mấy với câu trả lời của Minho.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại. Changbin loạng choạng bước ra, đầu hắn cảm thấy hơi choáng một chút, cơ bản là điều này xảy ra thường xuyên nên hắn không bất ngờ là bao nhưng Minho thì khác, anh vội nắm lấy cánh tay hắn giữ lại thăng bằng. Ngay lập tức, hắn đã giật mạnh ra, lẩm bẩm hai từ "Tôi ổn." rồi bước vội vào trong.
"Cậu chủ luôn như vậy." Lão quản gia thở dài. "Cảm ơn vì cậu đã đến."
Minho chỉ mỉm cười rồi theo sau Changbin rảo bước vào căn biệt thự, một cảm giác quen thuộc đột nhiên trở về, anh cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Yên bình và thoải mái, khác hẳn lần đầu tiên đến đây.
"Quản gia sẽ hướng dẫn anh, ngủ trước đi, đừng bận tâm đến tôi."
Changbin quăng áo khoác ra một bên và nới lỏng cà vạt cùng thắt lưng, ngoảnh mặt vừa đi vừa dặn dò cho đến khi rẽ vào thư phòng của mình. Minho chưa kịp hỏi gì thì bóng dáng hắn đã vụt mất, anh nhíu mày, anh đang cố giúp đỡ hắn thoát khỏi cơn ác mộng nhưng thái độ thô lỗ đấy vẫn không chịu bỏ đi sao. Lão quản gia vỗ vai anh rồi chuẩn bị quần áo, chờ đợi anh bước ra khỏi phòng tắm và dẫn anh đến căn phòng rộng lớn. Phòng ngủ của hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, một chiếc giường lớn đầy cô độc và lạnh lẽo.
Với một cái ngáp, Minho ngồi lên giường và kéo chăn, đã gần nửa đêm rồi và nếu như mọi hôm anh sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, hóa ra ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn này sẽ luôn mang một cảm giác đơn độc đến như vậy. Changbin hẳn là đã phải trải qua mỗi đêm như vậy, nỗi đau một mình và cơn ác mộng hành hạ. Minho lại thở dài, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng hắn vẫn mãi chưa chịu về phòng. Hắn lại làm việc quá sức hay là đang muốn tránh mặt anh?
Nhưng... hắn né tránh anh thì tại sao anh phải bận tâm chứ. Bản thân anh đang cố giúp đỡ hắn, hắn có quyền đồng ý hoặc từ chối không phải sao. Mặc kệ dòng suy nghĩ của mình, Minho trở mình, lăn qua phía bên kia giường nhường chỗ cho tên bướng bỉnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...