Bờ mi rung lên, dù rằng đã khép lại suốt một khoảng thời gian mà hắn cho rằng nó thật dài, nhưng giờ đây Seo Changbin một lần nữa chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và chìm vào cơn ác mộng của mình, thà rằng cứ chôn mình ở trong đó cũng không đau đớn đến dường này. Hơi thở của hắn hiện giờ quả thật không ổn định một chút nào, mũi hắn như nghẹt lại để cho luồng không khí khó khăn len lõi qua khe hở ở vành môi. Có vẻ vì không thể điều khiển nhịp thở của mình nên đầu óc hắn trở nên choáng váng, dường như hắn còn không rõ bản thân có đang ở thế giới thực hay không, bởi vì hắn vừa được nghe thấy câu nói mà có chết Seo Changbin cũng không nghĩ đến được. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới, bàn tay cũng vô thức siết chặt, tự làm đau bản thân để khiến mình tỉnh giấc khỏi ảo mộng này.
Lee Minho nhẹ nhàng tiến lên một bước, ánh mắt mơ hồ của hắn vì động tĩnh liền chớp nhanh, bất giác cũng lùi lại. Hắn hơi nhíu mày, thầm thở hắt ra, dù có cố gắng bao nhiêu, hắn mới thất vọng nhận ra mình sẽ chẳng thể nào thoát được cơn ác mộng đang diễn ra. Nhìn vào bóng dáng hiện giờ của mình trông hắn thật đáng thương đến dường nào. Tưởng chừng hắn sẽ ngã quỵ xuống và phô ra dáng vẻ tệ hại như mọi khi. Nhưng hắn không thể, để Lee Minho phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đó thật không phải phép gì cả. Cũng như lời nói mà anh vừa phun ra, từng câu chữ khiến hắn cảm thấy buồn nôn, bởi vì hắn đâu xứng đáng để nhận được những câu từ xinh đẹp đó. Ấy vậy lại còn từ nơi cửa miệng của người đàn ông mà hắn đã vứt bỏ.
Tại sao những gì tốt đẹp không dành cho hắn lại nhất quyết tìm đến hắn? Vì cớ gì mà Lee Minho liên tục đuổi theo hắn? Khoảng thời gian mà hắn ruồng bỏ mối quan hệ này, anh còn chả buồn lòng đưa mắt nhìn hắn, mà giờ đây lại chạy đến nói những lời vô bổ này. Quả thật, trong một phút giây ngắn ngủi, Seo Changbin cảm thấy như được vớt lên khỏi đống đổ nát nhưng rồi trái tim lại chùn xuống vì những dòng suy nghĩ của mình về suy nghĩ của Lee Minho. Làm ơn, đầu óc vừa mới bình phục của hắn chỉ vừa thoát khỏi vũng lầy khi đối thoại với Kang Ian và giờ lại một lần nữa ngã nhào xuống ngọn lửa thiêu đốt mình. Ánh lửa cuồng nhiệt cháy bỏng trước mặt hắn, Changbin muốn gục ngã vào vòng tay ấy nhưng hắn phải nhẫn nhịn, không thể để mình đắm chìm vào cửa tử như thế này.
"Tên điên này."
Hắn không có đủ can đảm để đón nhận thứ tình cảm này, thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng được viễn cảnh Lee Minho và Seo Changbin đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường còn lại. Nhưng với Lee Minho và Kang Ian thì hắn có thể vẽ được rất nhiều khung cảnh trữ tình, một mái ấm nhỏ và nụ cười không gượng gạo của Minho. Nhắc đến Kang Ian, hắn hơi khựng lại một chút, phải chăng đây là trò đùa mà tên đó thông đồng cùng Minho hay không? Và rồi hắn cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Hắn thậm chí còn không thể tin tưởng lời nói của Lee Minho thì làm sao mà có thể đáp lại anh cơ chứ.
"Nếu em nghĩ tôi là kẻ điên vậy thì không phải nên nhốt một tên điên vào nhà tù của em sao?"
Giọng nói khiêu khích một cách đáng yêu. Rốt cuộc Minho định tiến sâu đến mức nào chứ? Những lời nói trêu đùa tình cảm như thế này không phải Kang Ian là số 1 sao? Nó đã lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào để tâng hắn vừa bay bổng lên không trung và rồi không thương tiếc đạp ngã hắn xuống hố sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanfictionMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...