Seo Changbin kiểm tra thời gian, bây giờ là hai giờ kém, cũng sắp đến giờ diễn ra cuộc họp toàn bộ công ty. Phải, là tất cả, bao gồm cả studio game của Lee Minho. Ngẫm lại thì cũng xấp xỉ bốn tháng trời hắn không chạm mặt Minho, Changbin thực sự muốn liên lạc với anh, đã bao lần nhìn điện thoại rồi đặt xuống, cứ vậy như một vòng xoáy vô tận lặp đi lặp lại. Sự quyết tâm của hắn không thể mãi che giấu đi cảm xúc không ngừng nguôi ngoai khi nụ cười của Lee Minho len lỏi trong tâm trí. Sẽ không có một tương lai tốt đẹp nào dành cho Lee Minho khi ở bên hắn cả, Seo Changbin đang làm điều đúng đắn, kiềm chế lòng tham của mình, xóa tan giấc mộng hão huyền và trở lại thực tế.
Mỗi ngày trôi qua vô cùng bận rộn, cảm giác lại dài đằng đẵng và thật trống trải. Một giấc ngủ vỏn vẹn ba tiếng kéo theo cơn ác mộng về cái địa ngục quen thuộc, tỉnh dậy khi mặt trời chưa ló dạng và một mình trên chiếc giường rộng lớn. Mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng đã cố gắng trở lại nằm trên giường và nhắm mắt lại nhưng hắn không tài nào quay lại giấc ngủ được. Những thứ suy nghĩ vẩn vơ dâng lên trong đầu, theo sau là cảm giác hối hận một cách sâu sắc và khiến toàn thân như bị mắc kẹt. Rốt cục là không thể yên giấc và lại ngồi vào bàn làm việc, xem xét những vấn đề cần phải kí duyệt và các dự án sau này. Suy cho cùng thì từng ngày hắn chỉ vùi đầu vào công việc, bữa ăn thì cũng chỉ dùng qua loa, chất có cồn, thuốc lá hay những thú vui khác cũng không cần đến nữa, chỉ là hắn đang cố chứng tỏ rằng dù không có Lee Minho hắn vẫn có thể sống như một con người bình thường. Có thể không buông thả bản thân như ngày xưa nhưng đủ để sống tốt hơn như lời của Lee Minho, hắn cũng là người trưởng thành rồi, nên biết chăm chút cho bản thân để lão quản gia không phải lo lắng thêm nữa.
Sau khi tiến vào hành lang trong trạng thái căng thẳng, thật ra mỗi khi cuộc họp diễn ra Seo Changbin đều cảm thấy không hài lòng và thường nổi nóng vì cách quản lý tệ hại của các công ty con và sẵn sàng khiển trách họ bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Lo lắng tột độ kèm theo sự nôn nao khi gặp mặt Lee Minho sau một khoảng thời gian. Chắc chắn anh sẽ xuất hiện tại đây, cũng đơn giản vì hiện giờ trưởng nhóm Lee đây đang hợp tác với một công ty danh tiếng không hề kém cạnh SpearB. Cổ họng có chút bức bối, thật khó để mà thở được lúc này, tâm trạng dường như trùng xuống khi hình dung khoảng thời gian riêng tư mà Lee Minho ở cùng Kang Ian. Không biết mối quan hệ của cả hai đã đến mức nào rồi, có lẽ là nắm tay, ôm ấp, trao nhau những nụ hôn hoặc đã lên giường rồi. Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, hắn cũng trải qua những điều đó với Lee Minho nhưng vẫn thấy thật ganh tỵ với Kang Ian khi nó không cần dùng danh nghĩa của đồng tiền để níu giữ mối quan hệ này.
Tiền, một phương thức đơn giản để chiếm hữu một điều gì đó hoặc thậm chí là cả một con người. Dù rằng đối phương có căm ghét hắn đến mức nào đều phải quỳ xuống quyền lực và đồng tiền của Seo Changbin, vâng phục trước mọi lời nói của hắn. Cuộc sống của hắn chỉ như vậy, vô tình khiến hắn tạo thành thói quen thật vô nghĩa, giải quyết mọi việc bằng khoản tiền khổng lồ, giải thích đơn giản thì nếu không có được thì cứ vứt tiền ra, còn đã sở hữu thì quyết giữ lấy cho bằng được, chỉ cần hắn muốn thì không gì là không thể. Cảm tưởng chưa từng bao giờ phải lo lắng vì bản thân đã có tất cả, nhưng không, sự thật thì không như những gì bản thân nghĩ, thay vì thống trị cả thế giới, hắn muốn có được Lee Minho, bao nhiêu tiền cũng được, hắn có thể chuyển tên cho anh tất cả toàn bộ tài sản của mình. Hắn chỉ cần tình thương, không phải lòng thương hại, yêu hắn và chỉ xem hắn là duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanfictionMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...