Khuôn viên của nhà Seo ở một nơi hoàn toàn tách biệt với khu đô thị xa hoa nên khoảng thời gian đến nơi cũng mất gần nửa giờ. Thật quá lâu đối với một Minho phải ngồi cạnh bên Changbin trên xe, căng thẳng giữ im lặng và giữ hơi thở bình tĩnh. Anh khẽ đưa mắt nhìn, hắn còn đang mãi bận rộn với tài liệu đang cầm trên tay như thể hắn đã quên mất sự hiện diện của anh. Sự tập trung và nghiêm túc ấy khác hẳn với những biểu hiện từ khi anh gặp hắn. Từ ngạo mạn, kiêu hãnh đến nhu nhược, yếu đuối. Dù Seo Changbin trong mắt mọi người có là tên tỷ phú tài ba, trăng hoa, độc tài hay gì đi chăng nữa thì vẫn là con người với đầy đủ cảm xúc mà thôi.
"Sao đấy?"
Changbin hỏi, không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chăm nhìn vào hồ sơ. Minho khẽ nảy mình, tự than trách vì sự thô lỗ khi cứ dán chặt mắt vào hắn. Anh đảo mắt, suy nghĩ ra một cái cớ nào đó thật thuyết phục.
"Vẫn bận rộn trong ngày nghỉ nhỉ?"
"Tập đoàn Seo phát triển đến ngày hôm nay là do ngồi không chắc-"
Changbin nhếch môi, bình thản trả lời rồi nhận ra tiếng ho của lão quản gia ở tay lái. Hắn mím môi thôi không nói nữa, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt thông qua gương chiếu, hắn thấy cái đảo mắt của lão quản gia và rồi là một cái lắc đầu. Cắn nhẹ môi dưới, Changbin nhận ra cái cau mày của Minho. Hắn trầm ngâm một chút, tay siết chặt lấy tờ giấy đến nhăn một bên góc. Và rồi cái sự im lặng ùa đến khác hẳn với lúc ban đầu, bây giờ nó mang bầu không khí đầy khó chịu. Nhưng tiếng thở dài ngay sau đó của lão quản gia là thứ kết thúc sự ảm đạm đang diễn ra.
Phải, Lee Minho đang thấy khó chịu. Sự cảm thông đã lập tức biến mất vì cái tính lỗ mãn của chủ tịch Seo. Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, chẳng xem ai ra gì. Hoặc là do hắn tự tin quá mức, một phong thái thường gặp của những kẻ thích vung tiền. Minho đã thực sự thấy thương cảm cho hắn, về cuộc đời đau khổ, về căn bệnh của hắn nhưng Seo Changbin thì vẫn là Seo Changbin thôi. Kiêu ngạo.
"Sắp đến nơi rồi."
Seo Changbin ngồi thẳng dậy, sửa soạn quần áo rồi quay qua Lee Minho đang ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
"Đến nơi tôi sẽ lên thẳng phòng họp, nếu anh hứng thú thì có thể dạo quanh công ty tham quan, anh sẽ được nhân viên giới thiệu về các sản phẩm trong thời gian chờ đợi."
Minho vẫn giữ một ánh nhìn kiên định về khung cảnh bên ngoài cánh cửa, giọng đều đều.
"Còn nếu không?"
Gã tỷ phú mấp máy đôi môi, Minho có thể nghe rõ sự ấp úng trong lời nói của hắn, nhưng nghe kĩ lại thì chất giọng ấy mang một nỗi buồn và không còn một chút hy vọng. Changbin biết anh sẽ từ chối như thế, và hắn cũng đã chuẩn bị để trả lời.
"Anh không có quyền từ chối."
Minho không trả lời nữa, anh biết hắn là người như thế nào. Không nhân nhượng dù anh đang tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng anh nhận ra sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, chỉ một chút thôi.
Nói rồi, Changbin tự mình bước vào tòa nhà cao tầng trước mặt. Từ trong xe nhìn ra, Minho có thể thấy được những người mặc vest thanh lịch bước theo sau hắn. Dáng vẻ của một gã chủ tịch nhanh chóng được hiện ra, hắn ung dung đi trước cho đến khi khuất bóng. Minho thở dài đi theo sau. Trước khi rời xe anh còn nghe lời dặn dò của lão quản gia:
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...