Sau đây là câu chuyện về cuộc đời của một kẻ hèn mọn nọ. Chuyện kể lại rằng, một đứa trẻ được sinh ra với danh vị là đứa con rơi của một gia đình quý tộc. Sau khi vị phu nhân bị phát hiện thông gian với tình nhân cũ của mình đã bị đày đọa không thương tiếc. Sự trừng phạt đến mức khiến ả ta ám ảnh và bức rức ngày đêm, chứng kiến người phụ nữ đã sinh ra mình mỗi ngày đều bị ăn mòn đến cạn kiệt, đứa trẻ ấy dù còn rất nhỏ nhưng không thể tránh được nỗi sợ hãi khi được cho phép sống trong căn nhà đó như một cách để chuộc tội. Đáng lẽ nó nên tìm cách kết liễu đời mình. Không, nói đúng ra là nhờ người anh trai cùng mẹ khác cha của mình, đứa trẻ ấy mới có thể tồn tại. Nó đã cố sống như một kẻ hầu thấp hèn, chăm sóc gia đình mà mình oán hận như một bổn phận và rồi phải lòng anh trai mình như một kẻ mộng mơ.
"Giá như con không được sinh ra... Ta và con, là những kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc."
Đó là những gì đứa trẻ nghe được từ người đàn bà đó trong giây phút cuối đời. Đúng như vậy, nó sẽ sống cô độc và trở thành một trong những con chó trung thành của dòng dõi quý tộc này. Họ bảo rằng đó là cơ hội để nó được sống, đùa sao, sống như một tầng lớp dưới đáy thế này thì nó còn chẳng thèm tha thiết giữ mạng sống nữa. Ấy vậy mà, trái tim dường như không thể đập được nữa lại bùng cháy như ngọn lửa rực rỡ hơn bao giờ hết, một ánh lửa sáng lóa không bao giờ tàn. Giữa đám người cặn bã mang tư duy tàn bạo ấy lại xuất hiện một ánh sáng nhỏ len lỏi qua, một vị thiếu gia tỏa sáng giữa bóng tối bao trùm khắp dòng dõi. Một chàng trai hoàn toàn phản bác lại cách nắm quyền của gia tộc. Dù có bị người đời khinh bỉ, oán trách hay lăng mạ, anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy. Thật khác với một kẻ tuyệt vọng như nó, tuy hoàn cảnh đều không xuất phát giống nhau nhưng đều căm ghét lũ người phân biệt đấy. Anh chủ là một người tuyệt đẹp, nó ngưỡng mộ chàng trai vĩ đại này đến mức chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nó từng ước rằng giá như anh ấy cứ mặc kệ và đón nhận bổn phận của mình, sống theo những gì được định sẵn thì nó cũng sẽ không cứng đầu để rồi trở thành một kẻ thất bại.
Suy nghĩ của một đứa độ tuổi thiếu niên thật buồn cười, rõ ràng nó không phải là người đem lại hạnh phúc cho anh chủ. Nhìn lại thân phận của mình đi, nó không bao giờ trở thành người mà anh ấy chọn để được cứu rỗi. Không có nó thì anh chủ vẫn sẽ sống tốt, nó chỉ là một trong những vật nuôi giữ nhà, mất đi cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng anh ấy thì khác, người đó đã thay đổi con đường tối tăm của cả gia tộc, dẹp đi sự gian lận, hối lộ, ăn chơi trác táng và dần xây dựng dòng tộc trở thành một tập đoàn có tiếng trong xã hội.
Rõ ràng anh chủ rất hạnh phúc, cùng bước vào lễ đường với vị hôn thê đã được đính ước từ lâu. Sự hiện diện của nó chẳng hề tác động gì đến cuộc sống của người khác cả, huống chi đó lại là người thuộc dòng dõi quý tộc.
Nó muốn trở thành người chữa lành vết thương cho anh chủ, trở thành một người đặc biệt, cùng anh ta đi trên con đường còn lại chứ không phải được tin tưởng và giao nhiệm vụ trở thành tổng giản gia tại căn nhà địa ngục này. Điều này càng khiến nó trở nên trông thật thảm hại không phải sao. Vậy thì, tình đầu của nó kết thúc. Người mình thương đã yên bề gia thất rồi, nó bây giờ chỉ có nhiệm vụ nghe lời và làm theo những gì chủ nhân căn dặn. Lí do nó sống, là vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...