Đặt Lee Minho phía dưới thân mình, chiếc áo cũng đã được cởi ra lộ rõ thân hình rắn chắc, có lẽ được rèn luyện bằng thể thao nhưng sao có thể bằng thân người được mài dũa bằng thể hình như hắn. Seo Changbin mỉm cười đắc ý đầy tự hào, chồm tới đặt môi lên môi anh với cái đầu trống rỗng và hơi thở nóng bỏng. Bàn tay run rẩy ôm lấy hai bên má, đầu hắn nghiêng dần về một bên, thuận lợi cho việc lưỡi tiến vào một cách trơn tru. Có vẻ lần này không bất ngờ và gấp gáp như ban nãy, Changbin có thể điều hòa hô hấp dài của mình nhưng thói quen cắn vào môi một ai đó là không thể bỏ qua.
Nhận ra cảm giác hơi đau ở vành môi, Minho giật mình rên lên một chút, bàn tay vô thức đặt lên eo hắn như một điểm tựa. Ngay lập tức, nơi bị cắn được đầu lưỡi ấm nóng chậm đến, hắn đang liếm lấy như thể đang thưởng thức một món ăn sau khi được cắn nghiền và cảm nhận mùi vị của nó. Điều này thật ngứa ngái, Minho đẩy nhẹ bên sườn hắn nhưng cơ bản là vừa muốn đẩy ra vừa muốn giữ lại, động tác trong vô thức trở thành những cái vuốt ve đầy mẫn cảm. Dù bàn tay được ngăn cách qua làn da bởi lớp áo nhưng hắn cũng có cảm nhận được nhiệt độ se lạnh trong lòng bàn tay của anh, hẳn là Minho đang cảm thấy rất sợ hãi. Hắn muốn dừng lại, hắn muốn bảo vệ anh nhưng không thể, liều thuốc chết tiệt càng khiến hắn cúi sâu xuống và ngấu nghiến đôi môi này. Không muốn dứt ra, giá như thời gian có thể dừng lại tại đây, chỉ hôn thôi, không chỉ có Minho mà chính hắn còn sợ hãi những chuyện tiếp theo sắp xảy ra.
Quá bận tâm với lối suy nghĩ của mình, nụ hôn đã kéo dài không biết trong bao lâu, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau đến ngộp thở nhưng Changbin vẫn không muốn rời đi, ngoan cố nhấn mình xuống. Cảm giác bị bấu mạnh vào bả vai rồi lập tức được đẩy ra, Minho hơi nhíu mày, thở dốc nhướn người dậy xô nhẹ hắn ra.
"Phải thở nữa chứ..."
Changbin nhếch môi, xem ai đang ra lệnh kìa, hắn gỡ tay anh ra, nắm lấy bả vai đẩy anh nằm xuống một lần nữa. Ánh mắt khiêu khích đối diện với Minho, giọng nói trầm xuống:
"Ở yên đó, nên nhớ tôi mới là người làm chủ."
Nói rồi hắn nâng người mình lên, chậm rãi cởi ra những thứ vướng víu ở thân dưới, Minho đỏ mặt nhìn chăm chăm vào bên thứ dưới hắn có chút kì lạ, dù rằng đã từng nhìn thấy một lần và chạm vào trước đó nhưng lần này trông nó vẫn thật mới mẻ, cảm giác về lần đầu đột nhiên trở thành kí ức chết trong đầu. Lee Minho rùng mình, người chưa từng làm chuyện này với đàn ông bao giờ, nghĩ đến cảnh mình dạng chân và để người khác ra vào quả thực là không thể hình dung được. Mà không sao cả, vấn đề đó là Seo Changbin, hắn làm gì cũng được, anh cho phép điều đó, chỉ cần hắn dùng anh và không qua tay một ai khác, bởi vì đêm nay chỉ có hai người mà thôi.
Minho bặm môi khi nhìn chăm chú vào Changbin đang cởi khóa quần cho anh, thật xấu hổ khi chỉ vừa hôn thôi đã khiến anh căng cứng còn hắn chỉ vừa ngóc đầu một chút. Vật thể mà cả hai đều thấy qua của đối phương một lần nữa lại gặp nhau, hắn không nói gì chỉ di chuyển mình ngồi lên cơ bụng của Minho, vô tình trong lúc dịch người, vật của Minho chạm vào mép đùi hắn, thời điểm này rõ ràng đó là thứ nhạy cảm nhất, chỉ vừa chạm vào thôi cũng khiến anh hơi giật người lên. Tiếng rên nhỏ phát ra làm cho Changbin đang loay hoay bên trên phải ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra chỉ vừa đụng vào đã phấn khích đến như vậy. Hắn cong người cuối xuống, luồn hai ngón tay vào trong miệng Minho kẹp lấy chiếc lưỡi ẩm ướt và ngọ nguậy. Bị tấn công bất ngờ, Minho cam chịu nằm yên để ngón tay hắn chơi đùa trong khoang miệng, không thể nuốt nước bọt xuống nên sau một lúc, hắn rút ra và hai đầu ngón tay đều ướt đẫm. Hẳn là đang chuẩn bị để nới rộng bên dưới, vì đều là cơ thể đàn ông, phía dưới không thể tự tiết cho chất dịch được.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...