Chap 19

344 43 8
                                    

Tiếng chuông báo thức vội vã vang lên, Minho trong giấc ngủ loạng choạng với tay tắt đi âm thanh ồn ào đang làm phiền mình. Đã đến lúc rời đi rồi, Minho định vươn người nhưng bị cản trở bởi Seo Changbin vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay. Người họ dán chặt vào nhau, từ trên nhìn xuống, anh có thể thấy được khuôn mặt đang ngủ của hắn khẽ cau mày vì tiếng ồn nhưng nhanh chóng dịu lại, rút người lại gần anh hơn. Có lẽ là hắn đang cảm thấy lạnh, trời vẫn còn rất sớm, vả lại tiết trời mùa đông không được ấm áp là bao.

Minho kéo chăn qua đầu, phủ toàn bộ qua thân người Changbin, ủ ấm hắn khỏi sự làm phiền của cái giá lạnh. Rồi anh kéo hắn lại gần mình hơn, ôm trọn trong vòng tay. Bây giờ cũng còn rất sớm, anh nghĩ rằng nếu mình không tập thể dục buổi sáng một hôm cũng không thành vấn đề gì. Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đều khiến con người ta trở nên biếng nhác mà.

Đột nhiên, Changbin cử động trong giấc ngủ khiến Minho lo lắng, hơi nhích người ra để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ấy, điều gì đã khiến hắn tỉnh giấc? Ngay trong khoảnh khắc anh gỡ hắn ra thì lập tức đã bị bám chặt lại, Changbin quàng tay giữ lấy lưng anh, nhướn người vùi mặt vào hõm cổ anh. Minho cứng người, tim anh lỡ một nhịp trong sự bất ngờ. Rõ ràng, Changbin muốn ở cạnh anh. Bật ra tiếng cười khẽ, Minho quyết định sẽ nán lại đây lâu thêm một chút nữa. Vì dù gì buổi sáng hôm nay cũng không có giờ làm.

Dần dần mặt trời lên cao hơn, ánh sáng chiếu vào phòng khiến Changbin cau mày, lười biếng chưa chịu mở mắt, loay hoay tìm điện thoại của mình nhưng ngay lập tức hắn cảm nhận được có người đã đưa cho hắn. Không phải là lão già, lão không bao giờ vào phòng nếu chưa được cho phép. Lee Minho là điều không thể, anh không bao giờ ở lại đây khi trời sáng đến thế này, cũng như tối hôm qua anh không có say rượu. Hắn bật người dậy, cuối cùng cũng chịu mở mắt, ngoảnh mặt nhìn người kế bên.

"Chào buổi sáng."

Thế quái nào Lee Minho còn chưa chịu đi nữa, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm việc rồi. Nhíu mày, hắn rời giường, càm ràm với chất giọng khàn của buổi sáng.

"Không định đi làm?"

"Buổi chiều chúng tôi có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, nên buổi sáng được nghỉ ngơi và chuẩn bị."

"Vậy thì tại sao anh lại nán lại nơi này?" Một câu hỏi còn ở trong đầu không thể bật ra thành tiếng, hắn tò mò rất nhiều, về mọi hành động của Lee Minho dạo gần đây. Là đang thương cảm cho một bệnh nhân hay sao? Dù đã suy nghĩ ra bao nhiêu là câu trả lời nhưng vẫn không tài nào tìm rõ được sự thật.

"Tôi không được thông báo chuyện này." Bỏ ngoài suy nghĩ của mình, hắn khoanh tay nhìn anh, nghiêm túc chất vấn. Changbin sở hữu công ty của anh, nên mọi hoạt động như thế này, đặc biệt là các sự kiện phải đến tai của hắn, nhưng lần này là hoàn toàn không có tin tức gì.

"Tôi nghĩ rằng ngài chỉ vừa xuất viện thôi, không cần thiết phải đến tham dự." Minho mỉm cười tiến lại gần hắn. "Ngài cần phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa."

Lí do đó liệu có phải là sự thật hay không? Kể từ lời nói dối kia càng khiến hắn không còn chút lòng tin nào với Minho nữa, sự nghi ngờ luôn hiện hữu trong ánh mắt của hắn. Anh thực sự muốn hắn nghỉ ngơi?Changbin không biết, lòng tự trọng là quá cao để có thể tra hỏi. Nhưng mà hắn cảm giác như mình vừa bị vứt đi vậy, sự có mặt của hắn liệu có phải là phiền muộn của anh? Nghĩ lại thì cũng không phủ nhận được, nơi đó chứa đầy những tên nhà báo hỗn xược, liệu ai biết được rằng chúng sẽ đặt ra những câu hỏi liên quan đến đời tư giữa anh và hắn hay không. Chắc hẳn là một tài năng láo cá vừa chớm nở như Lee Minho đã tính toán chi tiết đó rồi. Sự xuất hiện của chủ tịch Seo trong buổi họp báo của tình nhân chỉ tạo nên những bài báo tiêu cực, đây là cách tốt nhất cho cả hai.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ