" - Cậu có biết ý nghĩa của Hoa Anh Đào là gì không?
- Chính là tượng trưng cho tuổi thanh xuân, nỗi buồn về sự ngắn ngủi. "-*-*-*-
Hoa Anh Đào năm nay, nở rộ thật.
Đôi mắt màu xanh tựa biển cả, sâu thẳm nhưng lại cuốn hút, dường như nó có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì mà nó chạm phải. Chỉ cần nhìn vào đó, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Giọng nói nhẹ tựa mây, nghe cực kì êm tai, ngọt ngào đến mức khiến ai cũng muốn đắm chìm vô đó.
Thiên Bình vẫn đứng đó, im lặng và quan sát phong cảnh đẹp mê người xung quanh. Màu hồng phấn của Anh Đào nở rộ khắp trên con đường trải dài được lót bằng đá. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh hài hòa hơn bao giờ hết.
* Tách *
Một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn đó.
Thiên Bình giật mình quay người lại. Dường như chính thời tiết cũng cổ vũ cho sự gặp mặt ngẫu nhiên này. Khoảnh khắc 4 mắt chạm vào nhau, một làn gió nhẹ nổi lên, làm tung bay mái tóc xoăn nhẹ màu vàng chanh rực rỡ của cô nàng.
- Xin lỗi, cảnh đẹp vừa rồi. Không lưu lại thì rất tiếc.
Giọng nam trầm ấp vang lên, mái tóc hạt dẻ bay tự do trong gió. Nhưng lại không vì thế mà trở nên rối bời, ngược lại càng cuốn hút. Mượt mà đến mức đáng ghen tị.
- Tôi là Cự Giải, một Nhiếp ảnh gia tự do.
Cự Giải mỉm cười đầy thân thiện, có vẻ là một người dễ gần.
Thiên Bình đưa mắt nhìn người con trai đứng phía đối diện. Còn trẻ như vậy mà đã là Nhiếp ảnh gia sao? Điều đó khiến cô cực kì ngạc nhiên. Cậu ta trông có lẽ cũng chỉ ngang tuổi với cô.
- Chụp lén người khác là phạm pháp đó.
Thiên Bình tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt không tỏ vẻ gì là khó chịu. Ngược lại dường như điều này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của cô. Bởi cô sở hữu vẻ bề ngoài cực kì hút mắt.
Cự Giải bước đến gần Thiên Bình, rút một bức hình vừa chạy ra từ trong chiếc máy ảnh màu đen được cậu cầm trên tay. Đưa nó cho cô.
- Cái này là của cậu, nếu không cần thì cứ vứt đi cũng được.
Thiên Bình nhìn vào tấm hình. Trong đáy mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...