" Trong khi Cẩm Chướng đỏ tượng trưng cho sự ái mộ thì màu vàng lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.
Cẩm Chướng vàng là biểu tượng cho sự khinh thường, từ chối và cả thất vọng. "-*-*-*-
Khác với những chuyến đi bình thường khác, để khiến buổi giao lưu trở nên thú vị hơn mọi lần. Năm nay các trường đã hợp tác và bàn bạc với nhau, sắp sếp chuyến đi sao cho tất cả mọi học sinh có thể tiếp xúc, trao đổi với nhau ngay chỉ khi mới gặp mặt bằng cách bốc thăm chỗ ngồi.
Thiên Yết đứng ở trước cửa máy bay. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên bất mãn khi nhìn tới chiếc hộp đang nằm trên tay của người bảo vệ. Ánh mắt nghiêm túc của ông nhìn chằm chằm vào Thiên Yết như muốn giục anh hãy bốc lá phiếu một cách nhanh chóng để còn có thể nhường đường cho người tiếp theo. Tuy khó chịu nhưng lại cũng không thể làm gì khác được, Thiên Yết cho tay vô rồi tùy tiện lấy đại một mảnh giấy được anh cho là gần với mình nhất, thậm chí còn không có ý định tìm kiếm hay lục lọi.
" Ngớ ngẩn thật "
Tất nhiên những điều đó chỉ được Thiên Yết nghĩ trong đầu, làm sao anh dám nói ra khi ở đây có nhiều tai mắt đến như vậy được. Không biết ai là người đã nghĩ ra cái trò bốc thăm chỗ ngồi thế này nhưng đã thành công gợi lên sự bực dọc trong anh. Vốn nghĩ khi lên máy bay sẽ định ngồi cạnh Song Tử, nhưng có lẽ ý định đó bây giờ đã bị đập tan đi một cách không thương tiếc. Thiên Yết cũng không hề tin vào lá thăm trong tay của bản thân có thể trùng với chiếc lá thăm của Song Tử . Bởi vì tỉ lệ của nó là cực kì nhỏ.
Trấn áp cơn khó chịu trong cơ thể, Thiên Yết lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi ngày bước qua cánh cửa. Anh không quá quan tâm đến người sẽ ngồi cạnh mình trong suốt chuyến bay sẽ là trai hay gái, càng không có chút tò mò nào. Bởi vì nếu đã không phải là Song Tử, thì dù có là ai thì cũng đâu còn quan trọng.
Liếc mắt một cách nhanh chóng qua chiếc thăm trên tay, số chín màu đỏ chói mắt hiện ra. Thiên Yết nhìn quanh một vòng rồi không suy nghĩ gì bước đến chỗ ngồi có ghi thứ tự của mình trên đó. Đối diện với anh bây giờ là một người mang trên mình bộ đồng phục của trường Touken.
- Tiếc nhỉ? Tôi cứ nghĩ là một cô gái cơ.
Một giọng nói mang theo đầy vẻ chán nản cùng đùa cợt vang lên.
Bạch Dương đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi, trái ngược với các trường bình thường khác. Trường Touken có một sự ưu đãi khá đặc biệt với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất cho chuyến giao lưu lần này. Thế nên học sinh nơi đó cũng được ưu tiên hơn những người khác. Điển hình là Bạch Dương không cần phải chờ đợi bốc thăm mới có thể tìm kiếm chỗ ngồi cho mình, mà ngay từ đầu anh đã được sắp sếp cho nơi có tầm nhìn ra bên ngoài đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...