" Ngọc Lan thuộc chi Mộc Lan, sở hữu hương thơm quyến rũ và cuốn hút.
Ngọc Lan là biểu tượng cho sự hiếu thảo, nhân từ, thánh thiện và bao dung. "-*-*-*-
- Trễ mất, lần này Xử Nữ chắc sẽ nổi điên cho coi.
Thiên Bình vừa vội vã giữ chặt chiếc ba lô màu vàng trên tay, vừa chỉnh chiếc mũ lưỡi trai sao cho nó không bị rớt xuống khỏi đầu mình. Bộ dạng cô nhìn rất gấp gáp, bởi lẽ hôm nay những người được cử đi tham gia giao lưu với các trường khác sẽ đều tập trung lại ở công viên và đi theo xe đến sân bay. Nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Thiên Bình lại dậy trễ ngay đúng vào cái ngày quan trọng này. Thật ra bản thân của cô không thích thú gì với chuyến đi này cả, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Xử Nữ thì liền phải gấp gáp mà thúc giục bản thân bắt buộc phải đến kịp. Nếu trễ thì không những bị Xử Nữ càu nhàu mà còn ảnh hưởng đến cả kết quả thi đua.
Thật ra bình thường Thiên Bình là người rất quan trọng việc giờ giấc nên hầu như không bao giờ đến muộn trong bất kì cuộc hẹn nào cả. Nhưng mà có lẽ do tâm trạng của cô dạo này có chút hỗn loạn, đã cố không để ý đến nhưng kết quả lại càng quan tâm hơn. Thiên Bình là kiểu người rất dễ bị ám ảnh bởi điều gì đó, một khi đã chú đến rồi thì muốn bỏ cũng không được. Điều này thật sự rất bất lực và khó chịu.
Vừa dốc hết sức để chạy đồng thời liếc mắt về chiếc đồng hồ trên tay. Thiên Bình cũng đã âm thầm cảm nhận rằng chắc chắn lần này cô sẽ đến không kịp rồi. Bởi lẽ xe của trường bình thường sẽ xuất phát vào lúc bảy rưỡi. Mà bây giờ đã là tám giờ. Tự nhiên lúc này lại muốn mặc kệ mà quay về, nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Thiên Bình vẫn cố gắng tiếp tục đi đến chỗ hẹn. Có lẽ cô hi vọng rằng mọi người vẫn có thể đang đợi mình. Quả nhiên là ông trời luôn ưu ái Thiên Bình, khi đến nơi thì cô đã thấy chiếc xe cuối cùng đang đậu hiên ngang ở đó. Và thấp thoáng thấy bóng dáng của Song Ngư.
Thiên Bình không giấu được sự vui mừng mà ngay lập tức chạy đến, thì nhận ra Song Ngư đang bước lên xe, có lẽ sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng thì mọi người đang định bỏ cuộc. Thấy thế thì Thiên Bình không kịp suy nghĩ gì, cố gắng dốc hết sức của bản thân đã tích lũy trong suốt mười bảy năm cuộc đời mà lao đến thật nhanh, vội nhảy lên xe trước khi nó kịp đóng cánh cửa lại.
- Hộc hộc, Song Ngư, đợi mình với chứ?
Thiên Bình đã đứng trên xe và nắm một bên vai của Song Ngư thở dốc. Cô còn không đủ sức mà đứng vững nữa nên cần phải có một điểm tựa. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc dính lên khuôn mặt tuyệt mĩ. Bộ dạng lúc mệt mỏi của Thiên Bình bằng một cách thần kì nào đó vẫn rất cuốn hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...