Nếu nói Song Ngư là một loài hoa, thì có lẽ sẽ là hoa Nhài trắng.
Bởi vì nó tượng trưng cho sự ngây thơ, đáng yêu và thuần khiết.-*-*-*-
" Nếu như ngày hôm ấy, mình không cố chấp như vậy. Thì sự việc tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra. "
-Song Ngư, Song Ngư, em đi đâu rồi?
Giọng nói của Song Tử vang dội khắp cả một khu rừng. Dưới bầu không khí trong xanh, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên một bức tranh sống động với đàn bướm bay lượn khắp mọi hướng. Nơi đây quả thực rất thích hợp cho một buổi cắm trại ngoài trời.
Song Tử vẫn đi loanh quanh tìm đứa em gái song sinh nghịch ngợm của mình. Không biết cô bé đã biến đâu mất tiêu, kể từ lúc mà ba và mẹ cô đang dựng trại thì đã không còn thấy bóng dáng của Song Ngư nữa rồi. Thế nên liền mới giao cho Song Tử nhiệm vụ đi tìm em gái về, với đôi chân nhỏ nhắn. Song Tử đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Song Ngư.
- Chị, chị ơi. Lại đây nè.
Giọng nói trong trẻo hệt như một dòng suối nhẹ chảy trong khu rừng vào đêm trăng tròn vậy. Bóng dáng Song Ngư lấp ló ở phía sau bụi hoa dại đang nở rộ, mái tóc đen óng dài được buộc hai bên trông đáng yêu vô cùng.
Cô bé ngoái đầu nhìn về phía Song Tử đang dần đi tới về phía mình. Một tay đưa lên miệng ra dấu hiệu im lặng với chị gái.- Chị đi khẽ thôi. Kẻo nó chạy mất.
- Nó là cái gì?
Song Tử nghiêng đầu khó hiểu, cũng nghe theo ý đứa em gái nhỏ của mình mà đi chậm lại. Cất từng bước chân một cách cẩn thận và chậm rãi dần tiến về nơi mà Song Ngư đang đứng.
Song Tử bước qua bụi hoa, nâng ánh nhìn về nơi mà khiến cho Song Ngư phải chú ý từ nãy đến giờ. Tự hỏi không biết điều gì làm cô bé hứng thú đến như vậy, dù sao thì từ nhỏ Song Ngư đã luôn tìm ra những thứ hay ho khiến người khác phải ngạc nhiên mà.
- Chị nhìn kìa, là thỏ đó.
Song Ngư ghé sát vào tai Song Tử, thì thầm.
Một đàn thỏ trắng hiện ra trong tầm mắt của Song Tử. Chúng hệt như mấy cục kẹo bông gòn mà cô hay thấy người ta bán ở ngoài đường vậy. Trông rất đáng yêu và bầu bĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...