" Cát cánh có lẽ là một trong những loài hoa dại cứng cỏi nhất, chúng thường trở lại một cách thủy chung năm này qua năm khác.
Có lẽ ý nghĩa nổi bật nhất của hoa cát cánh chính là tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng. "-*-*-*-
Cánh đồng tam giác mạch trải dài đến tận chân trời không có điểm kết. Những chú bồ câu bay lượn trên bầu trời cao xanh vời vợi. Từng đợt gió thổi nhè nhẹ làm tung bay những chiếc lá vàng úa đã không còn đủ sức chống lại nổi sự thay đổi đột ngột của thời tiết đã dần rơi xuống một cách chậm chạm. Khung cảnh này vẫn luôn đẹp như vậy, Thiên Bình biết về nó. Hay nói đúng hơn là rất rõ mới phải, không biết đã bao nhiêu lần cô từng đứng ở đây rồi. Nhiều đến mức nó trở nên quá đỗi quen thuộc, in sâu vào trong tâm trí. Mãi cũng không thể nào quên được.
Dường như Thiên Bình có thể đoán được cảnh tượng sẽ diễn ra tiếp theo sau đó, chỉ khẽ thở dài hướng ánh mắt về bóng cây sồi phía bên trái. Cô thấy hai thân ảnh đang đứng cùng nhau, mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Nhưng Thiên Bình biết, cả hai có lẽ đang rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu tại sao, khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, trái tim của cô bất giác đập trật đi một nhịp. Tựa như có ai đang bóp chặt lấy nó, khó thở vô cùng. Đầu óc cũng không hề suy nghĩ thêm được điều gì, rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chính bản thân Thiên Bình luôn thắc mắc điều đó. Liệu cả hai có quan hệ gì với cô hay không....
Thiên Bình không thể giữ nổi tò mò mà từng bước đến gần, nhưng mà cô hiểu rõ. Cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, dùng hết sức chạy về hướng đó thật nhanh. Thì hai người họ lại càng xa dần hơn, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Bình. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Cô cũng không thể chỉ đứng im như vậy, cho đến khi điều này kết thúc....cô muốn thấy khuôn mặt của bọn họ. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Đúng như mọi lần, cho dù có tiến đến như thế nào. Thì khoảng cách lại càng xa hơn, mệt mỏi đến độ muốn buông bỏ tất cả.
Đôi mắt đượm buồn hướng nhìn về phía trước, làm ơn. Dù chỉ một chút thôi, cô muốn thấy khuôn mặt của hai người. Tại sao lại xuất hiện ở một nơi như thế này, rõ ràng đã ở trong tầm mắt, nhưng cảm giác lại thật xa. Cố gắng đến thế nào cũng không thể chạm tới được. Sự bất lực này, Thiên Bình không hề muốn. Một đợt gió lại tiếp tục nổi lên, nhưng lần này lại mạnh hơn tất nhiều. Những cánh hoa Tam Giác Mạch tung bay lên khắp cả không trung. Khoảnh khắc này đẹp đến nao lòng, mái tóc vàng chanh rực rỡ của Thiên Bình cũng bị làm cho rối bời, trong phút chốc. Dường như cô cảm thấy như bóng dáng của hai người kia đang dần hiện rõ hơn từng chút một. Đến mức bây giờ Thiên Bình có thể thấy là một đôi trai gái, không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy họ thật sự hợp nhau đến kì lạ. Mặc dù vẫn chưa thể nhìn thấy rõ mặt. Thiên Bình lấy tay che đi thứ ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều hoàng hôn, để có thể nhìn kĩ hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...