" Một loài hoa mang ý nghĩa thiêng liêng, cao cả. Mẫu Đơn hồng tượng trưng cho tình mẫu tử, tấm lòng bao dung. "
-*-*-*-
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng trong không khí, dãy hành lang bên ngoài trông cực kì vắng vẻ khi chỉ có một vài y bác sĩ bước đi vội vàng. Tính chất công việc không cho phép họ chậm trễ dù chỉ một phút.
- Thiệc tình, cái thằng Bảo Bình đó chi không lại đi đánh nhau với tụi trường Danko. Bị hội đồng vậy vô viện nằm là đúng.
Chàng trai có mái tóc màu xanh đen cùng đôi mắt hổ phách vừa đi vừa càm ràm. Khuôn mặt trông có vẻ rất khó chịu. Tuy nhìn phong cách ăn mặc có chút xuề xòa khi một bên áo khoác bị anh tùy ý để trôi tuộc xuống tận cánh tay, mỗi tai bấm hai ba khuyên, trên cổ còn đeo một chiếc vòng dài đến ngang bụng. Mặt dây chuyền là hình một ngôi sao. Tóc rũ xuống vài sợi qua mắt. Mọi thứ đều không ăn khớp với nhau nhưng khi được mặc trên người anh thì lại hoàn hảo đến mức khó tin. Đúng là đẹp thì có mặc đồ rách vẫn đẹp.
- Bớt nói lại đi, Ma Kết. Đây là bệnh viện.
Đi bên cạnh là chàng trai có khuôn mặt hệt như người nổi tiếng. Với mái tóc màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt xanh của biển khiến anh trông rất giống người nước ngoài. Khuôn mặt điềm tĩnh, cả phong cách ăn mặc và thần thái đều toát ra vẻ chững trạc không giống với độ tuổi mà anh sở hữu.
- Thiên Yết, đi với cậu đúng chán.
Ma Kết nguyên người đều thể hiện sự uể oải, hai tay đút túi quần, khuôn mặt chán nản mệt mỏi.
Cả hai đi cùng nhau gây ra sự chú ý rất lớn ở bệnh viện, các nữ y tá và những người thăm bệnh khi đi ngang qua cũng không quên ngoái đầu lại nhìn. Cho thấy rõ cả Ma Kết và Thiên Yết đều tỏa ra vẻ hào quang khó ai cưỡng lại.
Cánh cửa phòng hồi sức được mở ra. Cả hai bước vào, mùi thuốc xộc hẳn vô mũi làm họ thoáng cau mày lại. Theo lẽ thường mà đưa tay phẩy phẩy trước mặt với mong muốn không khí có thể trở nên dễ thở hơn xíu. Ở đây có khoảng mười giường bệnh, mỗi giường đều được ngăn cách bởi tấm rèm màu trắng.
- Oi, Bảo Bình, còn sống chứ?
Ma Kết đi lại phía cuối phòng, gần cạnh cửa sổ. Không chút kiêng nể mà giật tung bức bức rèm ra.
- Đây là câu nói đầu tiên cậu mở miệng khi thấy bệnh nhân sao?
Ở trên giường là chàng trai với khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc. Cả người ngồi tựa lưng lên thành giường. Đang chăm chú đọc sách. Ánh mắt không thèm liếc về phía Ma Kết dù chỉ một chút. Mái tóc đen tùy ý rũ xuống, mềm mượt đáng ghen tị. Khuôn mặt tuy có vài vết bầm nhưng vẫn không thể che đi vẻ quyến rũ chết người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
Lãng mạnTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...