" Khoác trên mình nhiều loại màu sắc. Thế nhưng Tường Vi đều mang một ý nghĩa là hướng đến tình yêu. "
-*-*-*-
Song Ngư đặt chiếc đĩa lên bàn, khẽ kéo chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt lâu lâu khẽ liếc nhìn người phụ nữ đối diện đang điềm tĩnh cầm đôi đũa gắp từng món thức ăn vô chén. Trên khuôn mặt của bà mang vẻ hiền dịu, có vài đường nét rất giống Song Ngư.
- Mẹ, hôm qua....con có gặp chị Song Tử.
Song Ngư giọng nói ngập ngừng, khuôn mặt khó biểu đạt thành lời, mang vài phần lo âu trong đó. Đôi tay để dưới bàn khẽ nắm chặt vào nhau. Điệu bộ đều mang vẻ lo sợ.
Khi nghe những lời đó, người phụ nữ bỗng nhiên dừng động tác, ánh mắt đột nhiên trở nên khác hẳn. Không còn một tia ấm áp nào trên khuôn mặt của bà cả. Liếc nhìn về phía Song Ngư vẫn cúi gằm mặt xuống bàn ăn.
- Con nhỏ đó có vẻ còn sống rất tốt nhỉ?
Giọng nói mang vẻ điêu ngoa châm biếm, hoàn toàn khác xa với nét đẹp hiền lành trên gương mặt bà.
- Mẹ....
Song Ngư bỗng nhiên có chút chạnh lòng khi nghe những lời nói lạnh lùng đó phát ra từ chính miệng của người mà bản thân cô gọi là mẹ đó. Giọng nói mang đầy sự tức giận, nhưng hơn hết là khuôn mặt Song Ngư chứa biết bao vẻ sót xa, đau đớn.
- Đủ rồi, không phải mẹ nói con đừng có liên quan gì đến nó sao?
Người phụ nữ bỗng đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, bà cắt ngang lời chưa kịp nói ra của Song Ngư, dường như không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến cái tên Song Tử đó nữa.
- Chị ấy là chị gái con, hơn nữa. Không phải cũng là con của mẹ sao?
Song Ngư ấm ức cất tiếng. Đôi vai nhỏ gầy đang dần trở nên run rẩy.
- Mẹ chỉ có một đứa con tên Song Ngư.
Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, nghe đến đó. Song Ngư cảm thấy như có một tia sét đang đánh xẹt qua đôi tai của cô. Đau buốt đến từng tế bào trong cơ thể. Trái tim vì những lời nói đó mà như bị bóp nghẹn lại, trở nên khó thở. Song Ngư thương cho chính chị gái của mình. Làm sao mẹ cô có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Cả hai là song sinh, đều là những đứa con mà bà dứt ruột sinh ra, tại sao? Tại sao chỉ có mỗi Song Ngư nhận được tình yêu thương của mẹ? Còn chị Song Tử, nếu như chị nghe được những lời cay nghiệt đó. Thì sẽ còn khốn khổ đến chừng nào nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Tuyết Sẽ Tan Khi Cậu Đến
RomanceTôi không thích sự kết thúc, nhưng cũng không trông mong vào thứ mà người ta gọi là khởi đầu. Trên thế giới này làm gì có ai muốn bản thân là người phải chịu đựng những thương tổn? Thế nên, liệu chúng ta có thể chỉ dừng lại ở Lưng Chừng thôi nhé...