Chương 61

1.6K 113 17
                                    

Tui vẽ Eren nè mụi người

*****

Khi tới nhà chính Hạ gia trời cũng đã sập tối, Hoàng Sa liếc mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc của Chung quản gia, ông đứng đó cười híp mắt, hai tay đặt trước người, vừa thấy cô liền không kìm chế được siết chặt tay.

"Hoàng tiểu thư!" tiếng vừa cất, đã thấy hai hàng người hầu xếp thẳng tắp tạo thành một lối đi ở giữa, quy mô vô cùng lớn, vẻ mặt ai cũng niềm nở, nhiệt tình tới mức giả dối.

Ai da, đã cười không được thì đừng cười chứ, làm tui sợ phát khiếp đây này, mắt Sở Vân điên cuồng giật, y run rẩy lấy tay che mắt mình.

Hoàng Sa che miệng cười nhạt, bộ dạng yểu điệu dịu dàng như gió xuân, thổi tới lòng người ngất ngây: "Chung quản gia đã lâu không gặp."

Nhìn người trước mặt như thay đổi thành người khác khiến Hạ Chung cảm thấy vô cùng xạ lạ, ông đè xuống cảm giác muốn vuốt mặt, nhanh nhẹn đi tới tiếp đón.

"Ngài cuối cùng cũng về rồi, gia đã rất nhớ ngài."

"Chung quản gia cứ đùa, Hạ gia chủ trăm công ngàn bận làm gì lại nhớ tới người ngoài như tôi." tiếng cô cười khanh khách như nghe phải câu đùa thú vị, vạch giới hạn giữa hai người cũng rất rõ ràng.

"..."  Hạ Chung gượng gạo, không biết nói gì cho phải.

"Vị này đây là?" ông nhìn Sở Vân che mặt, lấy lại tiếng nói của mình.

Hoàng Sa nghiên đầu liếc về phía sau, thấy rõ Sở Vân run run, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, lập tức cô quay lại bộ dạng mỉm cười dịu dàng nói: "Đây là trợ lí mới của tôi, Sở Vân."

Sở Vân lập tức cúi đầu chào Hạ Chung.

Diễn, lại tiếp tục diễn, từ lúc cô về tới giờ luôn thích đóng kịch, bộ dáng gì cũng diễn ra cho được.

Hai người được dẫn tới phòng tiếp khách, bên trong có một nữ hầu đang rót trà, Hạ Di thì không thấy đâu.

Nữ hầu nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy lui về, Hoàng Sa khi đi ngang cô ta thì bỗng dừng lại.

"Nhìn cô có chút quen mắt nhỉ ?"

Cô ta hoảng loạn ngẩn đầu, lập tức quỳ xuống dập đầu : "Tiểu thư tha lỗi, tôi có làm gì sai xin ngài tha thứ, tôi chỉ phụ trách rót trà, không không..."

Hoàng Sa ngoắc tay, Sở Vân liền tiến lên đè cô ta xuống đất, chế ngự khiến người không thể động, Hạ Chung khó hiểu "Hoàng tiểu thư ?"

"Cuối cùng cũng bắt được con chuột nhỏ này rồi." Cô ngồi xuống trước mặt nữ hầu, tay bốc lên một lọn tóc dài :"Sao vậy, không nhớ tôi ?"

Cơ thể cô ta run bần bật, không dám nói.

"Cô nói xem, tôi có nên đưa cô cho Hạ gia chủ xem như là món quà gặp mặt hay không đây ?"

"Không không không, xin ngài tha cho tôi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý! Làm ơn, là làm ơn hãy tha cho tôi!" Cô ta đã làm ở đây hơn hai tháng biết được sự tàn nhẫn của Hạ gia, thật sự không dám nghĩ tới hoàn cảnh của mình khi bị phát hiện.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ