Lạnh, lạnh tới không thể nào hô hấp, trời càng tối, nhiệt độ liền tăng lên không ngừng, trong lúc nhất thời, Hoàng Sa thật sự rất muốn ngủ, ngủ cho tới khi hơi thở dừng lại...
Không! Cô không được có suy nghĩ tiêu cực như vậy!
Hoàng Sa chống đỡ cơ thể suy yếu, khe khẽ híp mắt, bàn tay bị đông tới tím xanh giơ lên, chỉ nghe một tiếng 'bốp' vang dội, bên má cô là một mảng sưng đỏ.
Tỉnh táo lại Hoàng Sa! Mày không được ngủ!
Tự nhắc với lòng như vậy, mỗi khi cơn buồn ngủ ập tới, cô sẽ phản xạ có điều kiện mà cho bên má mình một cái tát thật mạnh.
....
Cô không biết bây giờ là lúc nào, chỉ biết cơ thể được bao bọc thật ấm áp, là thứ gì? Thứ gì lại ấm áp tới vậy?
Thức dậy trong lớp lông rậm rạp, xúc cảm mềm mại nói không nên lời, Hoàng Sa giật mình ngó nghiêng, nhìn một hồi mới biết bản thân đang nằm trên bụng một con thú.
Xung quanh cách cô một mét, từng đàn thú đang vây quanh, chỉ có con Hồng lang này là cách cô gần nhất.
Hoàng Sa thấy từng đàn động vật to lớn tới phi lí đang ngủ ở gần đó, sợ tới mức nín thở, tim đập liên hồi không ngừng nghỉ, thân thể run rẩy, nửa ngày không biết làm gì.
Nương ơi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a!
Sau một lúc lâu, Hoàng Sa mới kìm nén cảm xúc, thật cẩn thận bò từ trên bụng mềm mại của Hồng lang trưởng thành xuống, tay vô ý nắm một nhúm lông đỏ rực, làm cô sợ mém chút nữa đã té xuống.
Chân vừa chạm đất, cô liền thối lui thật nhanh về phía sau, tưởng chừng sắp thoát khỏi bầy thú quái dị kia, ai ngờ chân vấp một cái, Hoàng Sa liền ngã sấp mặt xuống đất, vết thương trên trán liền đổ máu không ngừng.
Hoàng Sa: Má nó!
Tiếng động vừa vang, bản năng cảnh giác của động vật liền bật, từng đôi mắt sắt bén đổ dồn về phía phát ra âm thanh.
Hoàng Sa ngã ngồi trên đất, còn tưởng rằng mạng sống khó giữ, lại không ngờ từng đàn thú cứ như vậy liếc mắt cô rồi bỏ đi, ngay cả con Hồng lang trưởng thành kia cũng không có ý định giết cô ăn thịt.
Hoàng Sa thụ sủng nhược kinh, ngồi ngơ ngác một lúc lâu mới bừng tỉnh, thấy xung quanh không một bóng thú mới lòm còm bò dậy.
Ngơ ngác qua, cô liền nghe thấy bụng mình réo inh ỏi, thật sự rất đói, từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng, nếu sớm biết sẽ xảy ra vụ việc này, cô đã không ngại ngùng mà từ chối lời mời cùng ăn sáng của Hoắc Tông.
Đúng là hối hận tới xanh cả ruột...
....
Thiếu nữ vén lọn tóc vừa buông xuống lên tai, hai chân ngâm nước hơi ửng hồng, mắt chăm chú nhìn con cá mập mạp không ngừng vãy đuôi chạy trốn, thật cẩn thận hướng nó chụp tới.
Cá ta mập mạp nhưng vô cùng nhanh nhẹn, trong lúc cô định chụp tới liền bơi ra thật xa, Hoàng Sa nhìn nó vãy đuôi như đang khinh bỉ mình, tức tới giậm chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Đầu Và Kết thúc
Storie d'amoreTác giả : Bạch Nhan Họa Đã từng là đóa sen kiều diễm, nhận được muôn vàn sủng ái mà ai ai cũng thèm khát, mà hiện tại chỉ vì một chữ tình, cả cuộc đời cô cũng chỉ có thể sống trong đau khổ và tủi nhục ê chề. Cô hận tất cả những nam nhân đó, cô hận c...