Thời gian dạo gần đây vô cùng rảnh rỗi, Hoàng Sa không có gì làm liền lười biếng ru rú trong nhà.
Vậy nên số lần cô và Lâm Từ chạm mặt cũng tăng lên không ít.
Anh họ đại nhân ngoài vẻ mặt vô cảm thì không có nhiều biểu hiện, thậm chí cô còn cảm thấy hắn đang tránh né mình.
Như hôm nay, ba mẹ Hoàng đã ra ngoài từ sớm, trong nhà liền chỉ có hai người bọn cô và thím Hoa giúp việc.
Hoàng Sa nghĩ, mình dù không có ưa gì Lâm Từ, nhưng cũng không nên có biểu hiện quá bài xích, liền mỉm cười hỏi hắn có muốn cùng ăn trưa không.
Nào ngờ hắn lại lạnh căm liếc cô một cái, không nói lời nào bỏ đi mất!
"(⊙o⊙) ?" Hoàng Sa đơ ra một cục nhìn hắn dùng tốc độ nhanh nhất để biến mất.
Lão nương làm gì sai sao?
Ta chỉ hảo ý hỏi hắn có muốn ăn trưa cùng thôi mà???
Hắn là đang ghét bỏ ta đó hả!?
Chỉ là Hoàng Sa không biết, Lâm Từ vì ngượng ngùng mà bỏ chạy đi mất chứ không phải ghét bỏ gì cô...
....
"Hic hic hic làm ơn thả tôi ra...." Trong một căn phòng dơ bẩn, bóng dáng thiếu nữ suy yếu đang ôm đầu thút thít khóc nức nở.
Bỗng cô ta kinh hoàng nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện.
Tay chân theo phản xạ mà chạy trốn, lại tuyệt vọng khi biết bản thân đang bị giam lỏng trong bốn bức tường không ánh sáng.
Thiếu nữ run rẩy nhìn nam nhân tiến tới gần, sợ hãi hét to một tiếng, như muốn xua đuổi, cũng như muốn van xin.
"A--! Cầu ngài tha cho em, cầu ngài!.... Đừng tới đây! Đừng tới đây a-!"
Nam nhân như không nghe thấy tiếng van cầu tới bất lực của thiếu nữ, từng bước tiến tới.
Khi chỉ còn cách một bước thì tới gần thiếu nữ, nam nhân như rộng lượng mà dừng chân.
Hắn cao quý từ trên cao nhìn xuống cô ta, như nhìn một sủng vật không đáng giá, lạnh lùng nói : "Cho mày ba giây để trả lời câu hỏi của tao."
"Em không biết gì hết! Em không biết thật mà, ngài hãy tin em!!!" Thiếu nữ ngoan cố lắc đầu, cơ thể kịch liệt run rẩy.
"Mày biết là tao không kiên nhẫn mà." Dục Cẩm Ly mỉm cười tà mị, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút tàn nhẫn.
"Cầu ngài tha cho em... Là Lệ Chu, chính là cô ta hãm hại em! em không biết gì hết hic hic..." Thiếu nữ quỳ ở một bên chân hắn, âm thanh nức nở cầu xin.
Dục Cẩm Ly như mềm lòng, hắn nhẹ nhàng nâng thân thể suy yếu của thiếu nữ lên : "Tiểu Thanh xem, tôi thật sự hết cách với em mà."
Nghe hắn nói vậy, Vẫn Thanh mộng tưởng mình đã được tha thứ, liền ra sức rơi lệ vì vui mừng, nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng xong đã nghe Dục Cẩm Ly tàn nhẫn nói một câu dập nát.
"Nhưng em khiến tôi thất vọng, liền như vậy chết đi."
Dục Cẩm Ly buông cô ta ra, nhìn cô ta ốm yếu rơi mạnh xuống mặt đất, hắn cũng không thương tiếc gì, liền khinh thường nhếch môi, lấy trong áo ra một chiếc khăn, rồi nhẹ nhàng lau chùi tay cho sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Đầu Và Kết thúc
RomanceTác giả : Bạch Nhan Họa Đã từng là đóa sen kiều diễm, nhận được muôn vàn sủng ái mà ai ai cũng thèm khát, mà hiện tại chỉ vì một chữ tình, cả cuộc đời cô cũng chỉ có thể sống trong đau khổ và tủi nhục ê chề. Cô hận tất cả những nam nhân đó, cô hận c...