Chương 38

5.4K 403 34
                                    

"Chào Hoàng tiểu thư, không biết tôi có cơ hội mời em khiêu vũ?" Gã trung niên dâm đãng cười cười, hướng cô cho ra lời mời.

"Thứ lỗi cho tôi từ chối ngài, Thanh tổng." Cô lễ phép hướng gã, giọng điệu từ tốn lại mang theo vài phần ý cười.

"Vậy a, thật đáng tiếc." Gã trung niên đen mặt, hừ một tiếng rồi xoay người đi.

Mọi người thấy gã xấu hổ như vậy liền chế nhạo cười khinh bỉ một tiếng, thật là không biết lượng sức, tưởng mình là ai kia chứ!

Người đến chào hỏi nhiều đếm không xuể, mà bên người cô, Bạch Cẩn cứ xấu hổ cúi đầu, thương tiếc y mệt mỏi, cô liền đưa y qua ghế dựa ngồi nghỉ, lại dặn dò y vài câu, không được uống đồ mà mấy nữ nhân kia cho.

Thật ra Bạch Cẩn lăn lộn trong giới thượng lưu đã được vài năm, y là thư kí bên người Khương Liệt, tất nhiên trong người có vài phần tố chất, chỉ là, được Tiểu Sa quan tâm như vậy, y lưu luyến nên không nói ra.

Nếu mà nói Bạch Cẩn luôn xấu hổ trước nữ nhân thì không phải, y chỉ ngại ngùng riêng mỗi Hoàng Sa mà thôi, biệt danh nổi tiếng của y trong công ty đó là người máy, y không hề thích nói chuyện nhiều với nữ nhân, họ cũng không thích y, vì khuôn mặt y xấu xí, nên từ nhỏ tới giờ y chưa từng nắm tay hay thích một nữ nhân nào khác ngoài Tiểu Sa.

....

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hạ Di đã tới gần, mặt hắn đó giờ luôn là một biểu cảm khó coi.

"Ngày mai phải trở về." Hạ Di thật không chịu nổi ánh mắt những nam nhân khác nhìn cô, trầm giọng ra lệnh, cũng mặc kệ cái nam nhân nhìn không khác gì tiểu bạch kiểm bên người cô.

Hoàng Sa trong nháy mắt liền nghênh đón vị tổ tông nhỏ này, đành thấp giọng dỗ dành: "Anh cũng biết tôi về cũng không lâu mà, ba mẹ tôi lo lắng xém tí nữa báo cảnh sát đấy! Còn nữa, vết thương trên người anh chỉ mới đóng vảy thôi, cần tĩnh dưỡng mà."

Mặt Hạ Di lúc đầu đen sì khi cô nói không muốn về nữa, nhưng nhanh chóng bị câu sau của cô dỗ dành đỡ giận hơn một tí, hừ lạnh nói: "Không được! Không có cô tôi ngủ không ngon!"

Hạ Di hơn hai mươi năm nay đều ngủ không ngon, tâm trí bị phẫn nộ bao phủ, muốn phát tiết thật nhiều để giải tỏa, đành phải mỗi tuần vì thỏa mãn mà giết người, nhưng từ khi cô đến, đêm nào hắn cũng thấy thật an bình, căn 'bệnh' cũng không hành hạ hắn như trước nữa.

Phải nói, ai nếm được ngon ngọt mà không mê luyến, Hạ Di hắn bị miếng mật ong ngọt ngào Hoàng Sa này làm cho mê luyến không thể chống cự.

"Anh!" Cô tức giận trợn mắt, thầm phun tào hắn trong lòng hơn trăm lần.

Thấy cô như vậy, hắn không khỏi nhếch môi tà ác. "Ngoan ngoãn một chút, mai cho người tới rước cô."

Mà người đứng bên cạnh cô không biết đã rời đi từ lúc nào, tới khi Hoàng Sa phát hiện đã không thấy Bạch Cẩn đâu, cô lo lắng ngó nghiêng khắp hội trường, cuối cùng cũng không phát hiện bóng dáng của y.

....

Bạch Cẩn che đi đôi mắt phiếm hồng, nhớ lại nam nhân kia liền căm hận nghiến răng, y đứng trong vườn hít thở cho thông, trong mắt là kiên định cùng điên cuồng.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ