Chương 14

7.9K 498 17
                                    

"Hồ mị tử!"

Hoàng Sa đúng lúc đi ngang qua nghe được câu này.

Cô thần sắc đạm bạc quan sát hai nữ nhân viên đang nói xấu mình.

Ầy, nói xấu thì cũng không nên nói trước mặt người khác chứ, sợ họ không biết hai người đang nói xấu sao?

"Nhìn cái gì?" Nữ nhân A dữ tợn trừng mắt.

"Hừ." Nữ nhân B hừ lạnh bất mãn.

"Cũng chỉ là đồ không biết liêm sỉ, mặc nam nhân thao thôi, có cái gì mà lớn lối? còn bày đặt câu dẫn anh Nam, thứ không biết xấu hổ."

Nguyên lai nam nhân mà nữ nhân A thầm ngưỡng mộ lại thích Hoàng Sa, cho nên cô ta mới tức giận muốn dạy dỗ lại cô.

"Cô ta ỷ bản thân có mấy lượng nhan sắc? hết câu dẫn nam nhân này tới nam nhân khác, có khi ...Vô được đây cũng là nhờ quy tắc ngầm a." Nữ nhân B khinh thường liếc cô một cái, bộ dạng chanh chua vô vị.

Hoàng Sa thở dài.

Lão nương biết bản thân xinh đẹp, không cần phải nói ra như vậy đâu.

"Xong rồi?" Hoàng Sa vô biểu tình nhìn bọn họ.

"Hừ, cái thứ như mày không biết đã qua bao nhiêu nam nhân, còn bày đặt ở đây làm bộ thanh cao, thật quá chướng mắt rồi." Nữ nhân A miệng lưỡi cay độc, điệu bộ khoanh tay cao ngạo.

"Chướng mắt tôi thì cô làm gì được?" Hoàng Sa mỉm cười thật ôn hòa, mắt liếc xem đánh người ở chỗ này thì có bao nhiêu phần trăm bị phát hiện.

Nam nhân cường đại có lẽ cô không địch lại nhưng, đối phó với ba bốn nữ nhân cỡ này thì vẫn còn dư sức a.

Đừng tưởng bắt nạt lão nương là dễ.

Thấy Hoàng Sa đột nhiên bóp cổ tay, hướng bọn họ đi tới.

Nữ nhân A trông phút chốc sợ hãi, nhưng cô ta ỷ bản thân có tận hai người thì việc gì phải sợ cơ chứ?

Gan bỗng chốc to ra trông thấy.

Hừ hôm nay cô ta phải hảo hảo dạy dỗ cô một bài học mới được, xem cô có còn dám đi câu dẫn nam nhân hay không.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Nữ nhân B kiêu ngạo xem xem móng tay của mình, dự định cho khuôn mặt xinh đẹp của cô vài dấu vết để lại.

30' sau hai nữ nhân xinh đẹp bị đánh tới kêu cha gọi mẹ....

....

"Đi pha một ly cà phê tận 40' ?" Khương Liệt cầm ly cà phê đã nguội lạnh lên hớp một miếng rồi để lại.

Mắt phượng liếc nhìn Hoàng Sa một thân cao lãnh.

Xấu hổ liếc mắt ra chỗ khác, cô cũng đâu ngờ đột nhiên nhảy ra hai cái đại phiền toái, làm hại cô phải mất không ít thời gian để xử lý.

"Phải xử lý một chút việc."

Khương Liệt mặt than cấp cho cô một ánh mắt nghi ngờ : "Cô nên biết, không cần gây thêm rắc rối cho tôi."

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ