Chương 29

6.1K 421 19
                                    

Sáng hôm sau, Hoàng Sa thức dậy, phát hiện người bên cạnh đã đi mất, chỗ hắn nằm không còn chút hơi ấm, chứng tỏ người đã rời đi từ sớm.

Si ngốc nhìn trần nhà, Hoàng Sa thầm lặng nhẫm lại thời gian, phát hiện hôm nay hình như là sinh nhật của mình.

Cũng không có gì đáng vui vẻ, sinh nhật của cô từ sáu năm trước đã không còn tổ chức nữa rồi, biết ba mẹ bận việc lớn, thời gian dành cho bản thân còn không có, nói chi nhớ đến cô.

Hoàng Sa ghét nhất là nhìn thấy ba mẹ vì mình mà khó xử, liền từ sáu năm trước từ bỏ không tổ chức sinh nhật nữa, dù cho ba mẹ có khuyên ngăn, cô cũng không đồng ý.

Nhớ lại năm đó, lần sinh nhật cuối cùng của mình, Hoàng Sa đã mong đợi bao nhiêu, chờ đợi món quà của Vũ Tấn Hiên tới mức nào.

Vậy mà hắn lại làm như không biết, dùng tạm bình thủy tinh dư thừa của người hầu để tặng cho cô.

Mặc dù biết vậy, cô lại làm như không biết, vì đây là món quà đầu tiên hắn tặng cô, nên Hoàng Sa dù buồn lòng nhưng không nói ra, cứ mỉm cười hạnh phúc mà nhận lấy.

Nói cô ngốc cũng được, nói cô lụy tình cũng không sao, vì hắn là nam nhân đầu tiên mà cô dùng cả chân tâm để yêu, nên cô nguyện dung túng hắn muốn làm cũng gì được.

Nhưng đời thật trớ trêu, cô vì hắn mà đánh mất mọi thứ, hắn lại vì Đậu Ngọc Đào mà phản bội cô, ngay cả khi hắn là người định ra hôn ước, ngay cả khi hắn đem cô tặng cho nam nhân khác.

Hoàng Sa cười nhạt, chính là khi ấy cô quá ngu muội mà mê đắm hắn, biết hắn phản bội lại xem như không biết, nuốt nước mắt cầu xin...

....

"Tiểu thư?"

"Tiểu thư?"

Hoàng Sa lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Chung quản gia: "Có chuyện gì sao?"

"A! Không phải, tôi chỉ muốn hỏi ngài muốn dùng gì cho bữa trưa." Chung quản gia thấy cô bình thường trở lại thì tâm tình bớt lo lắng.

"Vậy nấu mì trường thọ cho cháu là được ạ." Hoàng Sa bóc điểm tâm tinh xảo bỏ vào miệng, lơ đãng nói.

Mì trường thọ? Vậy hôm nay là...

Chung quản gia như hiểu ra cái gì đó, gật đầu nói được với cô xong thì xoay người đi chuẩn bị, sẵn tiện thông báo luôn cho gia của mình.

Đợi cho Chung quản gia đi xa, Hoàng Sa mới thở dài một hơi, thất thỉu nhìn trời.

Bốn tháng rồi, cô về được bốn tháng rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mặc dù lúc đầu cô rất mạnh miệng nói sẽ trả thù bọn hắn, nhưng vừa nhảy ra đã bị bọn hắn đánh cho trở về, thật không biết cái lý tưởng trả thù có sử dụng được không.

Bạch Cẩn thì cô không nở dùng, những tình tiết biết trước lại càng dùng không được, a! Bọn hắn giết người, buôn bán vũ khí, đánh đấm, bàn luận chính trị, cô chen được mới lạ!

Mặc dù, cô cũng có nhúng tay vào một số chuyện nhỏ nhặt, ừm, nhỏ nhặt...

Được rồi, thật ra chuyện Dục Vệ Khanh năm nay bị cảnh sát tóm hai lần là có liên quan tới cô, nhưng cô thề, cô làm rất có chừng mực, nỗ lực trốn tránh này nọ, nên không có bị phát hiện gì hết á.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ