Chương 5

11K 622 67
                                    

Bị âm thanh tươi cười của trẻ con thu hút, Hoàng Sa đau lòng đứng lại nhìn, cũng không chú ý ra tay mình đang xoa bụng theo thói quen.

"Sao vậy?" Mẹ Hoàng tay cầm túi xách đắt tiền, vẻ mặt vui cười, cảm thấy con mình đau buồn nhìn cặp mẹ con đằng xa, bà nghi hoặc hỏi.

Cô giật mình, môi mỉm cười thật xinh đẹp, thật lòng nói : "Mẹ xem, đứa trẻ kia thật đáng yêu, tương lai cháu của mẹ cũng đáng yêu như vậy a."

Mẹ Hoàng bị chọc cho cười, nghiêm mặt nói "con bé này.", nhưng lại vui vẻ ôm lấy tay cô, lôi kéo vào một cửa hàng trang sức.

Hoàng Sa bất đắc dĩ đứng ở một bên trông coi, thấy mẹ Hoàng mỉm cười thật tươi, cô cũng vui vẻ theo, đợi cho bà đã nhảy qua một cửa hàng khác, mà cô còn lưu lại nơi cũ, bà liền mất kiên nhẫn hối thúc cô nhanh nhanh chân lên.

Thấy mẹ hối thúc, cô liền nhanh chân chạy qua bên cửa hàng quần áo.

Lại không cẩn thận đụng trúng một người.

Người nọ cơ thể cường tráng, tất nhiên là không bị gì.

Chỉ tội cho Hoàng Sa cơ thể mỏng manh bị đẩy suýt chút nữa lăn mấy vòng.

Đầu cô choáng váng, hai mắt hoa lên, khó khăn lắm mới nói được câu xin lỗi với người nọ.

Người nọ nhìn cô chằm chằm, môi gợi lên nụ cười thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, sủng nịnh xoa mái tóc mềm mượt của cô : "Có đau ở đâu không? anh đưa em đi bệnh viện nhé."

Hoàng Sa biết rõ giọng nói này, hai mắt trợn trừng nhìn cái tên ôn nhu trước mặt, môi rặn mãi mới ra một cái tên : "Vũ Tấn Hiên !?"

Nghe thấy tên mình, Vũ Tấn Hiên cười càng thêm dịu dàng, thầm nghĩ, em ấy còn nhớ tới mình, lòng ấm áp hẳn lên : "Ân, Tiểu Sa trí nhớ thật tốt."

Nhìn khuôn mặt tuấn dật khi xưa không thay đổi, cô nhíu mày nghĩ, sao mà không nhớ cho được ngay tuần trước anh còn sai người chuốc rượu tôi, đưa tôi cho một nam nhân khác a.

Vì đã đọc hết quyển truyện sến sẩm kia, nên mọi tình tiết Hoàng sa cô nắm gọn trong lòng bàn tay, cũng cảm thấy vô cùng thất vọng với hành vi của Vũ Tấn Hiên.

Tay bị Vũ Tấn Hiên nắm chặt tới đỏ, cô bị đau nên muốn rút tay ra, nào ngờ, lại bị hắn nắm chặt thêm.

Thấy tay mình vừa đỏ vừa bầm tím, Hoàng Sa đau đớn giãy giụa muốn thoát.

"Vũ thiếu, anh làm tôi đau, buông ra đi." Cô lạnh nhạt nói, có hơi khó chịu mà nhíu mày.

Hắn giật mình, tay nhẹ buông cô ra, mặt có chút thất thố : "Xin lỗi, anh có làm em đau không?"

"Mẹ tôi đang đợi, mời ngài tự trọng một chút, tránh đường.", Hoàng sa xoa cánh tay bị hắn bóp đau, mất kiên nhẫn bỏ đi.

Lại không biết khi mình lướt qua hắn, trái tim bên trong đã đóng băng.

Bị bỏ lại, Vũ Tấn Hiên mỉm cười tự giễu, tay nắm chặt thành quyền, cô ấy ... từ bỏ mình rồi.

"Sao mà lâu thế, mẹ giúp con lựa mấy bộ, mau vào thử." Mẹ Hoàng chỉ vào núi quần áo trước mặt, mất kiên nhẫn đẩy cô vào phòng thay đồ : "Mau thay nhanh cho mẹ xem nào."

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ