Chương 42

4.9K 328 29
                                    

Nam nhân buông mi nhìn thiếu nữ xinh đẹp, tay kẹp nách nâng cô lên, thật là đúng tiêu chí 'mẹ bế con thơ'.

Mông được nâng khỏi mặt đất, Hoàng Sa trợn tròn mắt nhìn hắn, kinh diễm trong thoáng chốc mất hết, miệng run rẩy nói không ra lời.

Má nó!! Ai cho ngươi bế ta như bế trẻ con vậy hả!?

Hoắc Tông nhìn cô tức giận, nhưng không biết nói gì hơn, hắn từ nhỏ đã ít xem phim truyền hình, có xem, cũng là xem phim tư liệu nhạt nhẽo, hắn lại không rảnh để ý tới chuyện nam nữ, nên cũng không biết cái gọi là bế kiểu công chúa trong truyền thuyết.

Người mà đầu tiên được hắn bế đó chính là cháu trai năm tuổi của mình...

Hoàng Sa hít sâu, thấy hắn đứng im không có động thái tiếp theo thì tức giận nói: "Ngài không ngại mặt mũi thì cũng nên chừa cho tôi chứ..."

Hắn híp mắt liếc cô, chân chậm rãi đi tới sô pha ở phòng khách, tay bệ dưới mông hữu lực chắc chắn, trong lúc vô tình Hoàng Sa còn cảm thấy mình bị ăn đậu hũ cho sạch bách hết rồi.

"Ngài không phải nên buông tôi ra sao..." Thấy Hoắc Tông bế cô tới ghế, liền nâng cô ngồi lên đùi hắn, không có chút tự giác rằng hai người chỉ mới gặp mặt, Hoàng Sa có chút bực dọc ngã người ra đằng sau.

Hoắc Tông đỡ eo cô lại, kéo cô sát tới người mình, tay khẽ nâng cằm cô lên, híp mắt nói: "Trán có hơi sưng rồi."

Nói rồi, hắn vươn tay xoa lên chỗ sưng trên trán cô, khiến cô xuýt xoa không thôi, nước mắt sinh lý xém một chút liền trào ra.

"Anh nhẹ tay chút!" Hoàng Sa tránh né cái móng heo đang vươn ra của hắn, hai tay vội giơ lên che đi trán của mình.

"Ngoan, để tôi xem." Hoắc Tông chỉ dùng một tay đã gỡ hai tay cô ra, môi mỏng mím lại rồi đột nhiên kề sát, nhẹ nhàng thổi thổi vào chỗ sưng của cô.

Hoàng Sa sợ tái mặt, thấy hắn kề sát mình, thì tim đập thình thịch, hoảng hốt muốn né, nhưng bàn tay đặt bên eo cô có sức lực rõ lớn, cô giãy giụa mãi vẫn không được.

Bên má ấm áp mềm mại, thì ra trong lúc giãy giụa, cô vô tình làm cho động tác hai người càng thêm gần sát, môi Hoắc Tông cũng đang đặt bên má trắng nõn của cô, thấy hắn ngậm cười, khóe mắt híp lại, vẻ tuấn dật khiến chúng sinh điên đảo, mặt Hoàng Sa đỏ bừng cả lên, tay chống trên người hắn cũng có chút nóng.

"Anh, anh, anh tự... tự trọng một chút!" Hoàng Sa gấp muốn khóc, thà cô bị ức hiếp cỡ nào, cũng chưa bị khó xử thế này.

"Thật mềm." Hoắc Tông cười buông cô ra, tay đặt lên môi khẽ than một tiếng.

Hoàng Sa được buông tha, thì như khỉ con nhảy qua một bên, muốn cách hắn càng xa càng tốt.

"Lại đây." Hắn ngoắc ngoắc tay với cô, cô liền sợ hãi lắc đầu, mông liền dịch ra xa.

"Cám ơn ngài đã giúp tôi, tôi nghĩ mình cũng nên về rồi, tiền quần áo sẽ gửi lại cho ngài." Hoàng Sa thấy hắn muốn tới gần liền đứng phắt dậy cúi đầu, chân như bôi dầu chạy ra cửa.

Hoắc Tông chống cằm nhìn cô chạy ra cửa, không lâu sau lại thấy cô buồn bực chạy vào, tái mặt chỉ tay vào hắn nửa ngày cũng không nói ra lời.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ