Chương 19

7K 515 91
                                    

Nhìn ra được vẻ mặt kì quái của Hoàng Sa, Khương Liệt dừng lại động tác.

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, lại thấy cô thân thể bất động, hai mắt không tiêu cự.

Tâm không hiểu sao khó chịu, Khương Liệt khẽ xoa nắn một bên má của cô.

"Sao vậy? Bị tôi hôn liền kinh tởm?" Như có như không cất giọng nói, hắn cũng không biết bản thân có bao nhiêu phần ôn nhu.

Hoàng Sa không nói, vô biểu tình ngước mắt nhìn hắn, như một đứa trẻ chẳng biết chuyện gì.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế, không một ai mở miệng nói gì, cứ nhìn nhau như vậy.

Cho tới khi cửa phòng được mở ra, Khương Liệt mới phản ứng lại, lãnh đạm nhìn kẻ xông vô.

"Ai cho cậu vào đây?" Khương Liệt giọng nói âm trầm.

"Thưa Khương tổng... Tôi đã ở ngoài gõ cửa nhưng ngài không phản ứng nên tôi mới.." Nheo đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính dày cộm, Bạch Cẩn khẽ cắn môi.

"Cút ra ngoài cho tôi!"

Chính là khi Bạch Cẩn vừa mới xoay người bước đi, thì Hoàng Sa nãy giờ bất động thân thể lại làm ra động tác.

Cô mạnh bạo đẩy Khương Liệt từ trên người mình ra.

Rồi chạy nhanh tới phía Bạch Cẩn, vươn tay ôm chặt cổ y, chôn vùi bản thân vào trong lòng y.

Hai mắt khẽ nhắm lại.

Bạch Cẩn chấn động không thôi, y cảm nhận được thân thể mềm mại của cô a.

Tâm bỗng chốc ngọt ngào như kẹo, y ôm chặt Hoàng Sa vào lòng.

Là em nhào vào lòng tôi trước.

Là em quyến rũ tôi trước.

Khương Liệt phía sau thì sững sờ, hắn ngước mắt nhìn hai kẻ ở phía trước, một luồng tức giận dâng trào.

Ha?

Bị tôi hôn thì kinh tởm?

Bây giờ lại nhào vào lòng nam nhân khác?

Giỏi! Thật giỏi!

"Cút hết ra ngoài cho tôi!"

....

Tỉnh lại, Hoàng Sa thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, cô chỉ nhớ lúc đó mình bị Khương Liệt đè xuống.

Sau đó...

Không có sau đó.

Cô không nhớ gì cả.

Khẽ ngồi dậy, Hoàng Sa ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở đây?

Khi Bạch Cẩn bưng cháo bước vào thì bắt gặp cảnh tượng này.

Cô như con nai ngơ ngác nhìn y.

Khẽ mỉm cười, Bạch Cẩn bước tới : "Tiểu Sa tỉnh rồi, có muốn ăn một chút không?"

Hoàng Sa lắc đầu, từ chối đề nghị của y : "Anh Bạch làm phiền quá, lát tôi sẽ dùng sau."

Theo suy đoán của cô, có lẽ là lúc đó đại boss ra tay cứu giúp cô đi.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ