Chương 55

3.4K 229 30
                                    

Tịch Dạ nhìn cô vui vẻ vuốt ve làn da rắn lạnh lẽo, cặp mắt giấu sau mặt nạ càng trở nên lạnh lùng.

"Xuống đây." Hắn ra lệnh.

Lúc này Hoàng Sa mới nghiên đầu nhìn về phía mọi người, khuôn mặt có một tia tiếu ý rất lâu chưa xuất hiện, cô còn chưa trả lời đồng ý hay không thì Hồng lang phía sau bọn họ đã nhào tới.

Nam trung niên sợ hãi hét lớn, lập tức muốn ra lệnh cho mấy người núp xung quanh bắn súng gây mê, nhưng gã còn chưa kịp nói thì Sở Vân đứng trước mặt gã đã giơ tay cản lại.

Hồng lang lao về phía họ, chỉ cách một bước là tới gần liền nghe thấy giọng nữ vang lên.

"Trở về."

Ánh mắt không cam lòng của nó đảo qua từng người, cuối cùng lại xoay người đi về phía cô.

Hoàng Sa buông mi, khi nãy cô thấy ánh bạc lập lòe, đó không chỉ là súng gây mê, mà là có kèm thêm súng thật, nếu như cô không nhanh miệng gọi nó lại thì có lẽ trên người của Hồng lang đã xuất hiện vết thương.

Hồng lang đi tới bên người cô, Hoàng Sa liền ôm cái đầu đầy lông của nó, trêu ghẹo nói: "Mày thật giống Tiểu Viêm quá đi, có khi nào mày là ba ba của nó không?"

Nếu như hiện tại Hồng lang là người, chắc chắn nó sẽ cau mày khinh bỉ cô mất.

Tay cô thì ôm đầu Hồng lang, bụng thì được đuôi Tử xà quấn lấy, đúng như dự đoán của cô, không tới hai phút, bọn nó liền gầm gừ đe dọa nhau.

"Được rồi, được rồi." Hoàng Sa đẩy hai chúng nó ra, mình thì nhảy xuống đất, đi về phía Tiểu Ly đang lười biếng.

Ôm Tiểu Ly lên, thấy nó nhấch mắt nhìn cô rồi lại cụp xuống, một bộ dạng kiêu ngạo, nhưng đuôi lông mềm mại không biết từ lúc nào đã quấn lấy cánh tay cô, Hoàng Sa khẽ cười đi chậm tới chỗ Tịch Dạ đã sớm đen mặt.

"Cảm ơn." cô hơi cười nói với hắn.

Nam nhân lạnh lùng nhìn cô không nói một lời, bỗng đột nhiên giơ tay gạt phanh Tiểu Ly trong lòng cô xuống đất, Tiểu Ly thân thể nhanh nhẹn tiếp đất an toàn, hạ thấp người bày tư thế tấn công, nhe răng gầm gừ.

Hoàng Sa lạnh nhạt nhìn tất cả, cô ngồi xổm dưới đất, tay đặt lên đầu Tiểu Ly vuốt ve trấn an, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Tịch Dạ, tiếu ý nhỏ nhoi vừa nhóm lên liền dập tắt: "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì?" Nam nhân lặp lại lời cô, hơi đăm chiêu.

"Anh lại muốn dùng cơ thể tôi làm thí nghiệm, hiện tại tôi đồng ý với anh, nhưng với điều kiện anh thả bọn nó đi."

"Cô chắc chứ? Liều thuốc lần này sẽ phá hủy tất cả dây thần kinh của cô." Tịch Dạ cười như không nói ra một câu ghê gợn, như kiểu tính mạng của cô đã sớm là thuộc về hắn.

"Anh thả bọn nó đi." Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không bao giờ chết.

Câu phía sau Hoàng Sa lựa chọn không nói ra.

Có thể nói mặt Tịch Dạ đã không thể đen hơn được nữa, hắn cắn chặt răng, cơ hồ vang lên tiếng răng rắc, một lúc sau hắn xoay người.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ