Chương 9

9.1K 527 18
                                    

Hôm sau thức dậy, cô vẫn nằm trên chiếc giường xa lạ, căn phòng hoa lệ nhưng tĩnh mịt tới lạ thường.

Cũng không có gì lạ.

Cái tên nam nhân chết tiệt kia đây là bắt nhốt cô, nếu không phải vì ba mẹ, Hoàng Sa thề dù có chết lần nữa cũng phải gạch nát khuôn mặt của hắn.

Trầm ngâm trong chốc lát, cảm nhận tiếng bước chân tới gần, cô ngước mặt lên nhìn người đi tới.

Là một nữ hầu?

Khuôn mặt thanh thoát đáng yêu lại tràn đầy khinh thường, cô ta chán ghét quăng sấp quần áo trên tay xuống giường.

"Thay đồ, Dục tổng kêu cô tới phòng ngài." Nữ hầu chán ghét hừ một tiếng, khó chịu tới dậm chân.

Không nói gì, bình tĩnh nhìn nữ hầu, Hoàng Sa cười nhạt, cầm quần áo đi thay.

Nữ hầu mà lại mơ tưởng tới chủ nhân?

Cũng không biết Đậu Ngọc Đào sẽ xử lý cô ta ra sao.

Lặng lẽ buông mi xuống, cô cười lạnh, đấu đá nhau vì nam nhân ngu xuẩn, giành giật nhau vì nữ nhân dơ bẩn.

Cái thế giới này khiến Hoàng Sa ghê tởm, cảm nghĩ tự sát cô cũng có, duy chỉ là cô luyến tiếc ba mẹ yêu thương mình, nếu cô chết đi người đau lòng nhất không phải chính là bọn họ sao?

....

Bước vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng phi thường chói mắt, Dục Vệ Khanh chế ngụ Đậu Ngọc Đào dưới thân, tay âu yếm bên hông cô ta, môi lưỡi thì quấn quýt lấy nhau.

Im lặng không nói, Hoàng Sa trầm mạc đứng ở góc phòng, cũng không để mắt tới bọn họ, cô chỉ là cúi đầu nhìn chân, xem coi chừng nào mới được giải thoát khỏi đây.

Lúc cô bước vào, Dục Vệ Khanh có liếc cô một cái, nhưng không tới một giây sau hắn lại dời mắt nhìn người trong lòng, động tác ôn nhu vén một bên tóc mai của cô ta.

Nhưng rất nhanh Dục Vệ Khanh liền mất hứng, vì cái nữ nhân không biết xấu hổ kia một chút phản ứng cũng không có, cô ta chỉ hờ hững liếc mắt rồi lui vào góc khuất, thậm trí chẳng buồn quan tâm tới bọn họ.

Sự bình tĩnh dị thường của cô ta khiến hắn khó chịu.

Đẩy Đậu Ngọc Đào đang mơ màng trong lòng ra, tâm tình Dục Vệ Khanh lại trầm xuống, một chút dục vọng vừa mới bùng lên liền bị dập tắt trong chớp mắt.

"Khanh?" Đậu Ngọc Đào thấy hắn mất hứng liền lo lắng nghiên đầu, vì cô ta đứng quay lưng với cửa, nên cũng không biết có người trong phòng ngoài bọn họ.

Lôi Đậu Ngọc Đào ngồi lên ghế, thấy cô ta kinh ngạc nhìn Hoàng Sa, khuôn mặt trong chớp mắt liền ửng hồng xấu hổ.

Vừa lòng nhếch môi, chế ngụ cô ta ngồi lên đùi mình, Dục Vệ Khanh mỉm cười tà mị :"Anh bắt cô ta cho em, muốn xử lý cô ta thế nào là tùy em."

"A... Không được Khanh, Tiểu Sa không làm gì sai,... Là lỗi tại em, anh đừng tổn thương cô ấy." Đậu Ngọc Đào kinh hãi a một tiếng, dung mạo dễ nhìn không khỏi biến sắc, cô ta lắc đầu từ chối, mà cô ta càng nói càng khiến Dục Vệ Khanh tức giận.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ