Chương 22

6.7K 480 62
                                    

"Tiểu Sa! Tôi không phải có ý đó!"

Bạch Cẩn vội vàng vươn tay ý muốn kéo cô lại, nào ngờ y vồ hụt, xém chút nữa là ngã nhào.

Vừa vặn xoay người, Hoàng Sa kịp thời đỡ lấy thân thể gầy yếu của y, miệng không nhịn được mà tươi cười trên nỗi đau của người khác.

"Anh Bạch có sao không?" Hoàng Sa đỡ lấy thân thể Bạch Cẩn, mắt lia tới lia lui trên mông người ta.

Thân thể thì ốm nhom, chỉ được cái mông là rất nảy a, thật muốn nắn vài cái.

Mặt mọc ra hai tầng đỏ ửng, Bạch Cẩn hai chân cứng còng, làm cách nào cũng không thể cử động.

"Anh Bạch muốn tôi ôm thì nói ra là được, nhưng hiện tại chúng ta đang ở hành lang..." Hoàng Sa cũng không hay hiện tại vẻ mặt mình lưu manh cỡ nào, cô chỉ là muốn trêu y một chút.

Hơi mím môi, lúc nãy y định giải thích mình là bị chuột rút nên bất cẩn té ngã, nhưng hiện tại...

Thấy y cứ im lặng không nói, Hoàng Sa đỡ lấy thân thể của y cũng hơi siết chặt tay.

Rõ ràng!

Rõ ràng là cố ý câu dẫn ta!

"Cẩn cẩn?" Hoàng Sa chuyển đỡ lấy thành ôm, miệng kề sát bên tai Bạch Cẩn khẽ gọi.

Thân thể Bạch Cẩn trong phút chốc run rẩy, y hơi ngước mặt lên nhìn cô lại xấu hổ mà chuyển mắt, đôi môi bị cắn tới sưng đỏ.

Phải nói, hiện tại trông Bạch Cẩn không khác gì yêu nghiệt, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi no đủ, lại còn biểu hiện thẹn thùng, thật sự quá cám dỗ rồi!!

Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Hoàng Sa! Mày không được mất đi lí trí!

"Tiểu Sa... Có muốn vào nhà uống trà..." Bạch Cẩn ngượng ngùng chớp mắt, y cảm thấy miệng mình cũng run rẩy mất rồi.

Lão nương nghĩ mình sắp hóa thành sói già rồi, con cừu non này còn cố ý quyến rũ!

"Cẩn Cẩn không đứng dậy thì sao tôi đi được?"

"Chân... Chân bị chuột rút.." Bạch Cẩn xấu hổ muốn đứng dậy, nhưng chân y vẫn đau nhức và cứng còng, không thể di chuyển.

Thế là Hoàng Sa 'tốt bụng' ôm Bạch Cẩn cừu non vào nhà.

Chuyện phía sau thì... Khặc khặc khặc.

....

"A Khanh có nghĩ tới tình hình hiện tại rất bất thường không?" Nam nhân ngồi đối diện Dục Vệ Khanh tinh nghịch nháy mắt.

"Nói rõ." Chán ghét liếc xéo đối phương một cái, Dục Vệ Khanh không quá muốn quan tâm.

"Người ta là muốn giúp a!" Đối phương làm bộ bất mãn chu môi.

"Hai thùng." quá quen với tính cách đối phương, hắn liền đưa ra chi phí tương ứng.

"Bốn thùng." Nam nhân lắc đầu, hai thùng là quá rẻ rồi, y không thể chấp nhận được.

"Hai thùng!"

"Ba thùng!"

"Hai!"

"Này! Mày keo kiệt như thế làm gì, giao tao ba thùng thì nhiều lắm à!!" Nam nhân lần này là bất mãn thật, y không nghĩ tới, cái tên tự xưng là ông hoàng vũ khí này lại keo kiệt như vậy.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ