Chương 52

3.5K 249 25
                                    

Trong cơn mơ màng tỉnh giấc, Hoàng Sa nghiên đầu nhìn nam nhân đang yên tĩnh ngủ một bên, khóe môi cô như có như không cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt.

Khẽ khàng ngồi dậy, Hoàng Sa chậm rãi bước từng bước tới bên bàn làm việc, trên mặt bàn gồm những báo cáo nghiên cứu lộn xộn còn có một cây bút máy.

Tầm mắt cô đặt trên cây bút máy chừng hai phút, mới dám cầm nó lên, đặt trong tay mà lay hoay chơi đùa.

Đột nhiên sau lưng một cánh tay thon dài vươn tới nắm lấy  bàn tay đang lay hoay của cô.

Giọng nói trầm thấp bên tai khẽ thì thầm: "Hôm nay em không cần phải tiêm thuốc, trở về ngủ tiếp đi."

Nam nhân đặt cây bút về lại trên bàn, không một tiếng động xoay người bước ra khỏi phòng, tiếng 'cạch' nặng nề vang lên, cánh cửa đã được khóa chặt từ bên ngoài.

Hoàng Sa nhìn cây bút song lại nhìn về phía cửa phòng, nhếch miệng, cuối cùng vẫn đi về giường, cô ngồi một lát, cơn buồn ngủ cuồn cuộn tràn tới, ngã người nằm xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Phòng này chỗ nào cũng được đặt camera, thật biến thái.

Lần nữa tỉnh lại, trong phòng đã có nhiều hơn một người, là nam nhân, hắn đang ngồi trước bàn làm việc đánh máy, cũng không biết sẽ ghi gì.

"Tỉnh rồi?" Nam nhân dừng động tác trên tay, đứng dậy đi về phía cô.

Hắn ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của cô, khẽ hỏi: "Đói bụng chứ?"

"Ừm, đói thật..." Hoàng Sa đặt tay lên bụng, xoa xoa, thật uất ức kháng nghị.

Nam nhân khẽ cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng, phía sau hắn, Hoàng Sa lẳng lặng dõi theo bước chân hắn, chợt khi cô còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, nam nhân đã nghiên đầu liếc cô.

....

Hoàng Sa ăn xong một lúc, cửa phòng lại được mở ra, là mỹ nữ Sở Vân lúc trước, cô ở đây lâu ngày, lén nghe được từ trong miệng các thực tập sinh tên của cô ta.

Sở Vân, hay được gọi là Sở tỷ, nghe nói cô ta đã đi theo nam nhân hơn bảy năm, ai trong căn cứ cũng biết được cô ta thích sếp của mình, nhưng hắn lại không có ý muốn đáp lại.

Sở Vân liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Sa đang ngôi trên mặt đất, đi qua lôi cô dậy, bốn mắt hai người va chạm, Hoàng Sa có thể thấy được từ trong con người cô ta, chán ghét, ghen tị, lại không cam lòng.

"Từ hôm nay tôi phụ trách tắm rửa cho cô, giờ thì đi theo tôi." Nói rồi Sở Vân đứng dậy, kéo cô ra phía cửa.

Hoàng Sa cúi đầu không lên tiếng, mím chặt môi đi theo cô ta.

Tới phòng tắm dành cho nữ, Sở Vân xoay người đối diện với cô, nhíu mày.

"Cởi hết quần áo bỏ vào sọt rồi đi theo tôi."

Đằng trước là lối rẽ vào phòng tắm, Hoàng Sa nhìn cỡ nào cũng không thấy được bên trong, cô bất an cau mày, tay chân chậm rãi cởi bỏ nút áo.

Bắt Đầu Và Kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ