"Cô sao có thể không nói lý như vậy? Tôi đã nói cô phải đưa ra giá khiến tôi hài lòng cơ mà! Hoàng Sa! Cô lăn ra đây cho tôi!" Sở Vân tức muốn hộc máu, đứng bên ngoài liền tục gõ cửa phòng, miệng không ngừng gào hét.
Mẹ nó, y bán hết cả vốn gốc như vậy rồi! Cô nói trở mặt liền trở mặt như vậy sao?
"Cô con mẹ nó ra đây nói cho rõ ràng!"
"Hoàng Sa, cô không thể đối xử với tôi như vậy được!"
"Cô mẹ nó #%&€£....."
Sở Vân gào thét mệt mà bên trong vẫn không cho ra động tĩnh gì, y tức tối đạp cửa một cái, xoay người bỏ đi.
Bên trong phòng.
Hoàng Sa đang gác tay lên ghế, miệng thì ngậm điếu thuốc lấy được từ tên bảo vệ xấu số, môi kéo ra một khe hở không ngừng phả ra làn sương trắng, đủ để che phủ khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm của cô.
Thấy tiếng ồn bên ngoài biến mất, Hoàng Sa liền thuận tay dụi điếu thuốc đang cháy một nửa của mình xuống gạt tàn, đứng dậy đi về phía Tiểu Ly đang ngủ say sưa.
"Đúng là nhóc vô tư." Hoàng Sa nói khẽ.
Tiểu Ly đang ngủ thì thấy mình bị nâng lên, nó mờ mịt mở mắt liền thấy Hoàng Sa đang ôm nó vào phòng tắm.
Cáo nhỏ bừng bừng lửa giận duỗi móng vuốt nhỏ ra kháng cự.
Tôn nghiêm của nó a!
Nhân loại này sao có thể tắm cho nó a!
Nó muốn tự tắm! Có biết thế nào là nhân quyền không hả!
Hoàng Sa ôm Tiểu Ly vào phòng tắm, liền đặt nó xuống đất, còn bản thân thì nhanh nhẹn cởi váy đã dơ ra, xoay người thì thấy nó tròn mắt nhìn mình, cô cười khẽ một tiếng, cúi người xuống nhéo má nó.
Cáo nhỏ nãy giờ đòi hỏi nhân quyền liền ngơ ngác bị Hoàng Sa chà rửa cơ thể, tới khi hai người tắm xong nó mới phản ứng lại được, liếc mắt thì thấy cô đang thay quần áo.
Nhân quyền con mẹ gì chứ...
.....
Sở Vân bị Hoàng Sa lợi dụng triệt để, vì muốn cô không trở mặt mà thu nhận mình, ngày nào y cũng như âm hồn bất tán xuất hiện lù lù sau lưng cô, mang khuôn mặt bị phụ tình triệt để phô bày ra, bị Hoàng Sa sai nấu cơm, giặt đồ, quét dọn cũng không dám từ chối, lúc nào cũng chăm chăm nhìn cô, đến nỗi hiện tại chỉ cần một cái nhăn mày của cô cũng đủ khiến y biết cô cần cái gì.
Hơn hai mươi ngày trôi qua, Sở Vân mới vất vả thuyết phục được Hoàng Sa thu nhận y, với điều kiện y trở thành trợ lý của cô, do cô toàn quyền quyết định, mỗi tháng được lãnh sáu vạn tiền lương, nhu cầu nhà ở, ăn uống đều được chi trả, cuối năm còn có phong bì dày cộm, lễ Tết còn được tặng quà.
Sở Vân lần đầu tiên trong đời thỏa mãn như vậy, cảm thấy mình ăn lời cực lớn từ cô, thái độ cũng ân cần hơn nhiều.
Hoàng Sa nhìn hết trong mắt, nham hiểm cong khóe môi, không ngờ trên đời lại còn loại người ngu xuẩn tới mức này.
Sở Vân là một người thông minh, nhưng y lại rất dễ bị người khác chi phối, là con rối ngốc nghếch bị Tịch Dạ lợi dụng hơn bảy năm, cuối cùng thì bị đá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Đầu Và Kết thúc
RomanceTác giả : Bạch Nhan Họa Đã từng là đóa sen kiều diễm, nhận được muôn vàn sủng ái mà ai ai cũng thèm khát, mà hiện tại chỉ vì một chữ tình, cả cuộc đời cô cũng chỉ có thể sống trong đau khổ và tủi nhục ê chề. Cô hận tất cả những nam nhân đó, cô hận c...