"Tiểu thư!" Chung quản gia sốt ruột hét lên.
Sự việc trước mặt ông khá là 'căng thẳng', nữ nhân 'hiền dịu' cố gắng vật lộn với Hồng lang gương nanh, rõ ràng mới hôm qua hai người... à một người một thú đang thắm thắm thiết thiết êm đẹp, nhưng mới qua hôm nay, mọi việc liền trở mặt bôm bốp vào mặt ông!
"A? Không sao, không sao." Hoàng Sa nghe thấy tiếng ông thì xua tay báo an, còn mình thì cố gắng đẩy cái mồm đầy nước dãi ra, chống người bò dậy.
"Ngao ngao!" Hồng lang rõ ràng chưa đã ghiền, tru lên báo một tiếng rồi phóng qua.
"Mày cút qua một bên coi! Tao sai rồi được chưa!" Bất lực với sức chiến đấu kinh hồn của nó, Hoàng Sa đẩy mặt nó ra, chừa cho mình một khe hở để nói chuyện với Chung quản gia: "Nó chỉ đùa vui thôi, ông đừng qua đây..."
Hồng lang mặc dù không hiểu nhân loại kia đang nói cái gì với nó, nhưng vẫn cảm nhận được cô không cao hứng, đành tiếc nuối lăn qua một bên.
Thấy nó cuộn mình ở một bên nằm nghỉ, Chung quản gia mới thở phào rồi lo lắng chạy tới, vớt cô ra khỏi vũng nước dãi.
"Tiểu thư ngài hù chết tôi rồi!"
Hoàng Sa ngại ngùng cười cười xin lỗi ông, cô cũng đâu ngờ mọi việc xảy ra như thế này.
2 tiếng trước...
"Này, để tao đặt tên cho mày nhé?" Hôm nay Hoàng Sa cao hứng lạ thường, liền cầm miếng thịt qua dụ dỗ Hồng lang đang ngủ.
"Ngao~~" Hồng lang lười biếng nâng mắt.
Thấy nó đáp ứng mình, cô vừa lòng cười haha, suy nghĩ một hồi liền ra một cái tên.
"Cẩu đản?" Mày cũng là dòng chó mà nhỉ.
Ngay lập tức Hồng lang như thấy uy hiếp tới bản thân, ngao một tiếng khó chịu.
"Vậy Hồng cẩu thì sao?"
"Ngao!" má! Sao nó cảm thấy nhân loại kia không có ý tốt vậy.
"Cẩu lang?"
"Ngao!!!!" Nhân loại khốn kiếp!
Thế là Hồng lang dựng đứng lông trên người, phi thân qua vật lộn với nhân loại ngu xuẩn kia!
....
"Mày liền là Tiểu Viêm, không nói nhiều!" Hoàng Sa chùi nước dãi trên mặt, quyết tâm nói.
Tiểu Viêm khinh bỉ liếc nhân loại kia một cái, không thèm quan tâm nữa.
Cô xoa cái đầu đỏ của Tiểu Viêm, thấy nó thoải mái ngao lên một tiếng thì thích thú véo bộ mặt sói của nó, một người một thú cứ như vậy lăn qua lộn lại, đánh nhau um sùm, cũng không phát hiện phía sau đang có người nhìn mình.
....
"Gia ngài chưa lành vết thương, cần tĩnh dưỡng ạ." phía sau thiếu niên cúi đầu che đi ánh mắt chán ghét của mình, lo lắng nói.
"Hừ, tôi cần cậu nhắc sao." Hạ Di thoáng khó chịu, vứt bỏ thiếu niên rồi thả chậm bước chân tới bên người Hoàng Sa.
Tiểu Viêm đè trên người Hoàng Sa, hòng liếm cho mặt cô đầy nước dãi, thấy cô lộ biểu tình vặn vẹo thì vui sướng 'ngao' lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Đầu Và Kết thúc
RomanceTác giả : Bạch Nhan Họa Đã từng là đóa sen kiều diễm, nhận được muôn vàn sủng ái mà ai ai cũng thèm khát, mà hiện tại chỉ vì một chữ tình, cả cuộc đời cô cũng chỉ có thể sống trong đau khổ và tủi nhục ê chề. Cô hận tất cả những nam nhân đó, cô hận c...