Tái ngộ hay vận xui ?

2.1K 211 3
                                    

Sau khi thấy được cặp anh em Haitani "trong truyền thuyết" ấy, một ý nghĩ ngớ ngẩn vụt qua đầu Bella là không biết nên vui hay buồn. Nhưng chắc chắn cô sẽ không nói với Shuuhei không là "ăn hành " đủ từ cậu bạn.
Đêm về, trong căn phòng trọ nhỏ gọn gàng, Bella chui vào chăn từ lâu nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Có vô số thứ bay nhảy trong đầu cô.
Thứ nhất, sau lời nói ngu ngốc của cô tối nay liệu cô có bị bắt lại hay không?
Thứ hai, thật vô lí nếu cô xuyên vào cuốn manga này mà không gặp lại họ lần nữa. Nếu gặp, thì cô sẽ ra sao? Giả ngây giả ngô như mấy em gái gặp thần tượng à ? Không ! Không được! Hay bơ phờ cho qua....
Bella vò đầu đạp tung cả tấm chăn bông thêu hoa xinh đẹp. Dù gặp trong tình huống nào, khả năng sống sót của cô đều là sự tuỳ cơ ứng biến khôn lường. Cái quan trọng là, không được để họ biết rằng cô đã biết rất nhiều về Phạm Thiên trước khi tới đây. Nếu không, cô sẽ đi chầu ông bà ông vải sớm mất. Hoặc có lẽ sẽ gặp lại nhưng hãy cố mà né đi và sống yên bình giùm Bella ạ.
....
Ngày hôm sau, trời đã lạnh, giấc ngủ đã xấu bị mơ thấy bị rượt bởi Phạm Thiên đã đành lại thêm cái ướt ẩm của tuyết làm thấu thịt Bella.
Shuuhei rót nước ấm cho Bella và lải nhải việc cô không ngủ sớm. Cô uống nước rồi hỏi làm Shuuhei hơi bất ngờ:
- Shuuhei, dạo này cậu biết gì thêm về Phạm Thiên không?
- Hở? Tưởng cậu không quan tâm mà.
- Thì... tôi thấy khoa tôi mấy cô gái nói khá nhiều nên cũng tò mò đấy.
Phải, cô đã bỏ lờ Phạm Thiên khá lâu rồi. Giờ là lúc cần xem trong thế giới này Phạm Thiên đã ra sao. Cái cô biết chỉ là quá khứ còn tương lai thật mờ mịt.
- Nghe nói hôm qua băng đảng đó đã thanh trừ một băng phân nhánh vay nặng lãi và ăn chặn địa bàn hoạt động. Tất nhiên... đây mới là tin ngầm truyền tai thôi, không tuỳ tiện kể đâu nhé Haru-chan. Đêm qua cảnh sát đã tới bãi đá cách phố đỏ 2km , một trận thảm sát đã xảy ra.
Nói tới đây, Shuuhei thầm nuốt khan, tiếp tục:
- Số lượng người chết là 7 người bao gồm cả tên cầm đầu. Có vẻ như chúng đã chọc vào Phạm Thiên quá đà rồi.
Bella bất giác cắn móng. Vậy là đêm qua lúc cô gặp là lúc hai anh em Haitani chuẩn bị ra quân. Vì anh em Haitani là thành viên chủ chốt đóng vai trò dẹp loạn bên ngoài và quản lí bảo kê các địa bàn của Phạm Thiên nên hẳn đêm qua cả hai đã đi "thanh trừng" rồi.
Shuuhei tựa đầu vào cửa sổ đầy rầu rĩ:
- Pháp luật là để cưỡng chế hành vi xấu nhưng lại chẳng thể trói buộc tội phạm.
Bella cốc đầu Shuuhei:
- Ăn nói tào lao. Sinh viên ngành Luật vậy à.
Cả hai biết rõ về hệ thống pháp lí đến như nào, việc họ có thể làm chí ít là đứng về ánh sáng mà thôi.
Có lẽ, Shuuhei cũng chẳng dễ gì có được những thông tin này. Nhưng thật đáng lo ngại vì Phạm Thiên ngày một ghê rợn hơn những gì cô đã gặp trước đó.
Chỉ biết rền rĩ một câu :" Ôi! Mikey, nhân vật của tôi.... Làm sao đây...?"
....
Tan ca học của chiều, giáo sư mời nhóm du học sinh đi ăn một bữa cơm tại nhà hàng sushi có tiếng tăm. Việc giảng viên mời sinh viên đi ăn là chuyện rất đỗi bình thường ở môi trường Đại học. Nghĩ thôi mà nước miếng của Bella có thể tuôn trào như suối rồi. Vì là khác khoa nên Shuuhei không thể đi cùng Bella.
Ăn uống no nê, Bella xin phép mọi người ra ngoài hít thở. Cô trùm kín mũ hoodie lên đầu ngắm tuyết đẹp lay động lòng người đầy mê tình qua hiên gỗ.
Bất chợt có mùi thuốc lá phảng phất qua, cô che mũi lại : " Trời, tên vô văn hoá nào đấy . Chỗ này cấm hút thuốc mà"
Nhưng sau đó cô phải rút lại suy nghĩ ngay. Vì tiếng Nhật của cô chưa tốt lắm nên nghe câu được câu chăng từ ô phòng bên kia và có vẻ là lời của những gã say :
"Há... chúng nó dám giết Takama-san ... hừ làm việc hộc mặt thế mà giết."
" Gớm. Gớm lắm! Mẹ kiếp. Mới nổi được mấy năm mà lại ra vẻ à... phen này phải đá chết chúng."
Có lẽ là băng đảng tranh đấu nhau và là chuyện càng không nên nghe. Bella biết thân biết phận lui đi thì lại bị một gã xấu mặt say mèm rũ rượi bá vai bá cổ. Người hắn kinh tởm mùi rượu .
Bella tát vào mặt gã liên hồi. Gã vẫn say. Vẫn lèm bèm.
- Lại đây chơi nào... em gái....
Bella thấy hai người đàn ông đang bàn chuyện còn lại phía kia đầy cầu cứu. Nhưng họ cơ nhiên tảng lờ cô. Bella phẫn uất dồn lực tung một chưởng làm gã bật ra suýt nôn mửa vì cú thúc.
Cô ba chân bốn cẳng chạy đi nhanh khỏi đó. Vừa chạy vừa lầm bầm vì lũ đốn mạt.
"Há! Bà đây cóc cần hai thằng cứu nhé! Hở ! Bàn chuyện không chính đáng... cái gì mà giao nửa đơn hàng thôi.... báo cớm... hừ làm ăn bất chính nghiệp quật nhe con"
Trên đường về cô lo sợ sẽ bị như thế nữa nhưng lại không tìm được bạn chung đường. Bất giác, coi nhớ tới Shuuhei như muốn bật khóc đi được vì cô độc và nỗi sợ không thể cất lời.
Cô vừa đi vừa đá sỏi, buồn bã giữa tuyết lạnh phố đông thế nào cô lại lạc đường.
Ngẩn người một cái , cái đường cô đi đầy các ngõ rẽ khác nhau.
- Aaaaaaaa!!! Mày hại mày rồi chúa mù đường ơi. Ôi Google map linh hiển cái xem nào. Đưa bà về đi , trời ơi chưa đủ xui hả.
Đang lúng túng thì từ đâu ùa ra một đám người ồn ào xồ ra như bầy hươu vỡ đàn bởi sư tử. Bella thấy rõ họ cầm cơ man là gậy dài, dao găm sáng loáng trong bóng tối. Bella chạy thộc mạng đi . Vừa chạy vừa khấn trời phù hộ.
"Hộc ... hộc..."
- May quá... chắc thoát rồi nhỉ... lũ khùng đó... rửng mỡ đánh nhau à... thời nào rồi....
Cảm thấy như sương phả qua gáy, Bella nuốt khan , cắn môi. Cô từ từ ngẩng mặt lên.
Bóng đèn mờ cùng khói thuốc phảng phất bấu víu theo ánh đèn. Khói và đèn mờ làm nền cho cảnh tượng kinh hoàng phía trước.
Một tay tóc màu hồng như nhạt đi vì khói. Hắn với vết sẹo hình lá bài rô bai bên khoé môi, đôi mắt như lúc nào cũng say sưa ủ dưới rèm mi rậm đầy khinh bạc. Tay hắn cầm cái đầu be bét máu của một gã khác. Bella đoán người đó vẫn còn sống.
- Hô, con chuột nhắt thấy mèo vờn mồi mất rồi...
Hắn cất tiếng nói đầy ám muội, khe khẽ nhưng da diết điên cuồng.... như thể ... tiếng nói đó sẽ hoá lưỡi dao kề bên cổ bất cứ lúc nào.
Bella nuốt thầm.
- San..... San ....
Người đàn ông tóc hồng dài có kiểu khá giống với Rindou mà Bella từng gặp ấy vứt đầu gã kia xuống, lại gần cô một bước , cô lại lùi lại. Vừa đi hắn vừa vuốt vệt máu trên má đầy ám muội.
- Nào... cô nói cái gì? Cô biết tên tôi hở... haha con chuột này ... có biết đang thấy gì không?
Cô chỉ mấp ma mấp máy:
- San.... Sanzu... đừng....
Sau đó cô che miệng lại ( thật ra là miệng muốn thôi lên WTF , gặp được Anh Vitamin rồi) . Rủi thay gặp phải tình huống tăm tối quá đi.
Sanzu nhướng mày, cắn môi:
- Ôi chà! Mày biết tao à... phen này ... tao nên làm gì với mày nhỉ?
Dứt câu, hắn đã kề sát tai cô để nói. Không gian nín lặng, người như chết đi, người lại như cuồng ngạo , hưng phấn lên.
Đêm nay, chắc mày thoát không nổi rồi.
Một thế giới mới tạo nên ngay lúc này cho cô. Nếu còn sống sót, cô sẽ đặt tiêu đề là : " Người đẹp và quái thú" ( hay Bella và quái thú).

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ