Bella giữ chân Mikey, cô bấn loạn:
- Không! Anh bảo là tha cho anh ấy mà.... Anh nuốt lời hả?
Mikey không thèm nhìn xuống, anh ta cười khẽ, rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi bảo sẽ thả anh ta đi nhưng không phải là không mất đi thứ gì. Đụng vào đồ của Phạm, một đốt tay không là gì đâu.
Bella giằng người ra, bắt đầu làm loạn.
- Quân điêu trá, xảo quyệt! Tàn bạo.... anh là thằng khốn! Anh không hề đồng ý với tôi. Anh làm thế là giết chết anh ấy... thu hồi lệnh ngay... thu ngay!!!
Mikey mặc nhiên không để tâm.
- Haruchiyou! Mày chờ gì nữa.
Bella gào loạn lên ngăn cản, Sanzu thì phấn khích không kiềm lại được.
- Anh chặt thì chặt tay tôi luôn đi! Natsume-senpai không làm gì hết!
- Ồn quá! - Mikey buông cô ra. Anh ta làm một nhát sau gáy cô. Bella ở giây cuối cùng còn ý thức vẫn còn tuyệt vọng với tay về phía Natsume. Cô ngất đi là tiếng thét dữ dội như sóng trào của Natsume.
Đầu đốt tay đã rời khỏi ngón. Mikey nói:
- Giữ hắn sống và trả về. Nếu hắn dám nói thì đơn giản không phải cái chết đâu.
- Tuân lệnh - Ba con chó điên kia cùng mỉm cười và tuân theo.
Ran bế Bella trên tay, hắn thì thầm:
- Em mệt rồi nhỉ?
Mikey bước đi, còn có chút chần chừ rồi lại thôi.
Vì trạng thái bất ổn cả ngày, mãi đến gần đêm, Bella mới tỉnh giấc.
Lại là căn phòng như giam cầm cô ấy. Bella không nhúc nhích, sau gây vẫn tê dại như nhắc bảo cô về thảm kịch hồi sáng. Mọi suy nghĩ đua nhau chạy qua đầu cô. Nó khiến cô đau đớn và thống hận. Mắt vẫn trừng trừng thế mà nước mặn lại chảy ra.
Lần này, lại là Kakuchou bước vào. Bella không xua đuổi nữa, cô mệt rồi. Mệt lắm rồi! Cô không còn gì để chống chọi nữa.
Kakuchou đứng nhìn cô mà im lặng.
- Anh hay đến đúng lúc tôi thảm hại nhỉ?
- Chắc là họ nghĩ rằng cô lại làm càn đuổi họ ra nên là tôi phải vào xem cô trước mà tiện đường báo cáo.
Bella đặt tay lên mắt phải đã sưng:
- Ha! Làm càn? Tôi còn sức sao?
Kakuchou nghĩ một lúc rồi nói:
- Lần trước cô nói ấy, nếu chim mất cánh và được thêm chân thì họ sẽ cho cô ngàn mẫu rừng. Việc cần làm là tập hài lòng với môi trường mới, chung sống với nó. Vì không phải... điều tồi tệ mà Chúa ban tặng là con người luôn thích ứng với hoàn cảnh sao?
Bella lật đật ngồi dậy, cô gạt nước mắt, cười thật lớn, tay đập xuống nệm:
- Hay lắm! Nói hay lắm! Rất hay! Tuyệt thật đấy! Đó là cách anh sống sao? Được. Được lắm! Ha! Tôi sẽ thử xem xét lời anh một lần xem sao.... sống cái cuộc sống chạy mà không thấy lối tận cùng.
Kakuchou đặt thức ăn lên bàn rồi đi ra.
...
Ngày hôm sau, trải qua một đêm gần như thức trắng với bao suy nghĩ, Bella đã mang lại một diện mạo khác hẳn trong suy nghĩ. Tất nhiên, Phạm vẫn chưa hề phát hiện.
Bella giấu nhẹm đi cảm giác muốn đẩy bọn họ ra xa. Anh em Haitani vào "thăm" cô, Rindou còn mang theo cả kem và bánh trái. Họ nghĩ cô sẽ lại làm loạn, ít nhất là mắng chửi họ.
Nhưng! Không!
Rindou mắt tròn mắt dẹt nhìn Bella thản nhiên ăn bánh. Ngạc nhiên hơn, Bella mở lời trước:
- Cây son yêu thích của tôi đã bị gãy.... con gái không ai thích son bị hư cả. Hai anh đưa tôi đi mua son chứ?
Hai người nọ thở phào một tiếng, Ran nắm lấy tay cô, hắn dụi vào tay cô:
- Được chứ! Mà không phải là một cây nhé, là vài cây luôn. Và nếu em cần thêm gì chúng tôi cũng sẽ mua cho em.
Bella đón giấy từ tay Rindou, lau miệng, một nụ cười khác xa nụ cười rạng rỡ ban đầu đều là sự huyền bí, lôi cuốn người phía trước.
Nhưng, cô vẫn hỏi nhưng là bằng giọng điệu không sắc thái:
- Đàn anh của tôi hôm qua vẫn sống chứ!?
Khi hỏi câu này, tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp.
Rindou chống cằm, nhìn vào mắt cô, trả lời đem theo ý cười:
- Sống mà! Chúng tôi đã trả về rồi. Cô không phải nghĩ ngợi gì đâu nhé! Giờ thì cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chắc chắn sẽ không nhàm chán như trước nữa.
Bella vuốt qua sống mũi Rindou làm hắn đứng hình.
- Nếu anh đã hứa hẹn như thế thì tôi cũng mong chờ lắm đấy!
Ran vờn tóc Bella:
- Hy vọng là em đã nghĩ thông suốt. Đừng chạy đi đâu nữa.
Bella đứng dậy, kéo tay hai người lên, họ có vẻ rất hài lòng.
- Đi nào! Các anh nói sẽ hộ tống tôi mà.
- Em có hứng mua sắm ghê nhỉ?- Ran nhướng mày hỏi.
Bella nhìn vào mắt hắn. Lúc này, hắn không còn đoán được ý tứ gì sau đôi mắt ấy nữa. Ai đã để cô nhìn hắn như này?
Bella thả giọng :
- Con gái không vui ngoài ăn ra thì đi mua sắm là tốt nhất! Không phải sao, chẳng lẽ các cô gái khác chưa từng nói với anh?
Ran hôn lên má Bella:
- Đã từng nghe. Nhưng đưa một cô gái đi thì là lần đầu.
Sau đó, để giữ Bella ở lại, hai người họ còn sẵn vung tiền "chiều" theo sở thích của Bella. Họ nhận thấy cô khá giống Mikey. Thích chơi đồ chơi trí tuệ, ăn uống và ngủ rất nhiều. Tất cả đều bất an một chút vì cô ngoan hơn những gì họ nghĩ.
Bella đang ngồi hoàn thiện bức xếp hình dưới sàn nhà đá hoa cương. Sanzu bước vào, lại be bét máu.
- Bẩn quá! Anh ra ngoài tắm đi! Tanh quá.
Hắn không dừng lại mà ghé xuống, đặt thanh Katana trên vai:
- Cô đang nghĩ gì đấy? Đây không phải là cô? Cũng chịu phục tùng rồi à?
Bella không thèm nhìn hắn mà chỉ nói:
- Tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Ghê tởm!
Hắn cười, đưa tay hất đổ bức tranh cô đã xếp gần hết. Bella cắn răng, nhìn từng mảnh ghép tán loạn trên sàn nhà. Cô đá một cước làm hắn không trở kịp mà ngã ra sàn. Hắn chĩa thanh Katana vào cô:
- Có biết một nhát là tiễn cô đi không?
Bella chạm cổ vào lưỡi kiếm lạnh lẽo gai máu người, đầy thách thức:
- Anh làm đi. Anh mà làm là Thủ lĩnh của anh cũng chẳng vui vẻ gì. Anh ta còn phải "nương tay" cho một mạng để "mua" tôi về. Anh dám sao?
Hắn quả nhiên thu lại lưỡi kiếm, cười vang cả phòng :
- Haha! Cô vẫn thế! Chỉ là cậy quyền to gan hơn mà thôi! Sao? Đem cả Thủ lĩnh ra à? Cô rồi cũng lợi dụng "Vua" cả thôi. Cô cũng chẳng có ý tốt gì.
Bella cười khẩy:
- Các anh ngang nhiên cướp đi tự do của người khác, bày đặt muốn tôi có ý tốt à. - Sau đó, Bella ghé xuống với nụ cười quái dị của phản diện trong những câu chuyện cổ tích - Tôi nói rồi, tôi nguyền rủa... các anh cả đời sẽ chỉ là những con quỷ sống không thể có được lương thiện, không được yêu thương và mãi mãi bị khước từ.
Bella gõ vào đầu Sanzu một cái, lại lần tay lấy ra "viên thuốc" cất trong túi hắn. Sanzu mặc nhiên để im. Bella lại nhét vào miệng hắn, hắn vô cùng hưởng ứng.
- Sàn nhà bẩn rồi! Anh không dọn đi lại nhọc lòng Kokonoi mua trả tôi bộ xếp hình đấy.
Hắn cắn nhẹ vào đầu ngón tay đưa "thuốc" vào miệng hắn kia. Cô chau mày, tát vào má hắn một cái thì hắn mới thả ra.
Bella đá chân, bước ra khỏi phòng đầy xám xịt.
"Bản khế ước này, chúng ta cùng trói buộc nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Aksiyon"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...