Nghe nói Bella ở cổng chính, anh em Haitani cuốn một chiếc khăn qua cổ để che đi dấu Phạm và đeo khẩu trang.
Họ bảo thuộc hạ đỗ xe ở ngoài và tự đi bộ vào gặp cô. Chưa đến tới nơi, hai người đã khựng chân lại. Rindou cau mày:
-Coi kìa, coi kìa Ran, anh thấy Chuột cười lên có đẹp không kìa!
Ran hiểu ý em trai, hắn cười khẽ:
- Phải, còn đẹp hơn cả story. Nhưng nó không dành cho chúng ta.
Họ đi tới gần chỗ Bella hơn, giơ tay chào cô. Bella chạy lên đón trước, cô nói khẽ:
- Đừng làm gì mờ ám, tôi chào các bạn đã rồi về luôn. Các bạn tôi đang nhìn đấy!
Dưới con mắt hiếu kì của họ đầy lời bàn tán.
Một cô gái nói:
- Trông kìa, hai anh luôn. Trông giống idol mới nổi quá. Kín ghê á.
Shuuhei nhăn:
- Gì chứ! Trông như trai hư thì có.
Ran rất hay để ý nên hắn thấy Bella như chỉ dặn dò mình em hắn vậy. Hắn vươn người ôm chầm lấy Bella làm cô khựng lại. Hắn cúi thấp, thì thầm bên tai cô:
- Yên nào Nhím, cô biểu hiện không tốt bạn cô sẽ phát hiện đấy! Nào, ôm tôi đi chứ?
Chần chừ và do dự, Bella cũng ôm lấy hắn, cô cười tươi khiến Rindou mở rộng võng mạc mà nhìn quên mất sự việc. Cô nói đủ để mọi người nghe thấy:
- Cháu tưởng mình anh ý đến thôi vậy mà chú cũng tới luôn. Hihi! Chú chờ cháu về là được mà. Không cần phải đến đón đâu, cháu lớn rồi mà.
Shuuhei và mấy cô bạn há hốc:
- Haru - chan! Chú á! Trời ở đây mà cũng có chú cậu hả. Ỏ... may mắn ghê á. Được chú trẻ đi đón luôn. Wao wao.
Ran cười tà, hắn không kiềm nổi sự hưng phấn lẫn tức giận trong lòng, hắn siết chặt cô hơn.
- "Chú" cũng phải đến gặp "cô cháu" đáng yêu chứ! - Hắn nói mà mắt sắc như dao về phía đám bạn - Ngoài kia nhiều ong bướm, nguy hiểm biết nhường nào.
Bella vỗ người hắn, nói khẽ:
-Diễn nhập vai quá rồi! Buông ra.
Bella quay sang chào bạn bè rồi Rindou nhanh chóng siết chặt tay cô, dắt cô đi khỏi đám bạn.
Sau lưng vẫn là lời bàn tán:
- Sao trông giống như dắt trẻ đi chơi vậy nhỉ?
Vừa vào đến xe, họ đóng sầm cửa lại, Rindou cười lớn:
- Hahaa! Chú ! Chú cơ à! Anh "già" trong mắt của Chuột vậy đó hả. Haha "chú ơi chú!".
Rindou tiếp tục nhái giọng trêu chọc Ran. Hắn lườm nguýt em. Hắn gỡ hết khăn và khẩu trang ra một bên, hắn cáu rồi, cáu thật rồi. Bella như cảm thấy ngộp thở trước sự hung dữ ấy. Ran thô bạo nhấc cô lên đùi hắn, lại giữ chặt cô lại, hắn bóp cằm cô, chất giọng thâm u tỏ vẻ dịu dàng:
- "Chú" sao? Tôi "già" đến mức đấy rồi à ? Hửm?
Bella không thể văng mình ra khỏi tay hắn, cô như ngồi trên đống lửa:
- Ha! Tuổi của anh tôi gọi bằng chú cũng vừa rồi đấy! Anh không biết tính à?
Rindou lẩm nhẩm rồi búng tay:
-12 tuổi! Là 12 tuổi.
Ran cười thật lớn hiếm thấy, hắn cười điên cười dở. Bella lại thấy ánh mắt ấy, ánh mắt đầy hưng phấn và khao khát cuồng vọng của hôm qua. Cô cúi gằm mặt xuống.
Hắn kêu lên đầy hưởng ứng và phấn khích:
- Aiyaaa~ ! Chú à? Dễ thương thật đấy! Để tôi cho em biết thế nào là tuổi tác không thành vấn đề.
Hắn sáp tới muốn cướp lấy đôi môi nhỏ kia, Bella nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia để tránh. Thấy Ran cứ tiếp tục vờn Bella, Rindou gỡ tay anh ra, hắn chắn trước Bella, cảnh cáo:
- Em đã bảo... đừng làm thế trước mặt em.
Ran nhún vai:
- Thế mai chú ở nhà để anh đi đón "cháu gái" nhé! Chú khỏi phải thấy. - Ran quệt môi như thiếu đi gì đó - Chứ đừng làm anh mất hứng như thế!
Bella không thèm quay mặt sang chỗ hắn nữa, cô gằn tiếng:
- Anh không lịch sự được thì cảm phiền anh ở nhà, đừng đến đón tôi.
Ran vẫn vươn tay chạm vào tóc cô, hắn hôn nhẹ lên tóc cô đầy si mê:
- Vậy thì lần sau... tôi sẽ hôn em "lịch sự" nhất có thể. Đừng cứng đầu như thế, càng cứng đầu, tôi càng muốn lấn chiếm.
Những lúc này,một Rindou cục cằn đã được thế chỗ bởi một Rindou yên tĩnh như hổ lớn bảo vệ hổ nhỏ. Hắn không bắt bẻ cô như mọi ngày, mà không nhạt không mặn hỏi cô:
- Kem tôi đâu? Cô bảo mua cho tôi mà.
Bella ngẩng đầu lên, đưa túi ra, trong đó có vài hộp kem ngon lành được đóng gói vô cùng cẩn thận và bắt mắt, cô đếm từng hộp và đọc từng vị cho Haitani em nghe như quên đi chuyện hồi nãy:
- Tôi mua vị hồ đào hạnh nhân, socola đen, trà xanh mix socola chips, táo xanh này, vị trà sữa này, cam xoài này, rượu rum này...Anh muốn ăn vị nào?
Mắt Rindou như sáng bừng lên, anh ta không còn là người đàn ông gần 30 tuổi nữa mà như một cậu nhóc chờ được phát thưởng:
- Aaaa. Khó chọn quá ! Nhiều vị hấp dẫn quá mất thôi! À mà, cô bảo mua cho tôi mà, tôi ăn tất luôn.
Bella lắc đầu:
- Không, không. Anh được chọn một thôi, một vị của tôi và của Mikey.
Rindou nghệt mặt ra:
- Tại sao chứ? Cô hứa hẹn với tôi cơ mà, cô có bảo với ai nữa đâu.
- Nhưng tôi đâu bảo mua cho anh hết đâu. Là tôi mua nên anh chọn một thôi. Không thì nhịn.
Rindou trông ấm ức như nàng dâu về nhà chồng, hắn vò tai bứt tóc rồi quạo :
- Hứ ! Ông đây không nghe đấy ! Sao? Tôi lấy tất.
Bella đưa ngón trỏ giữ môi hắn. Cô biết, hắn dễ sửng cồ lên như này thì mềm mỏng một chút sẽ có hiệu quả.
- Ồn ào quá đó Haitani em à! Tôi sẽ không cho anh kem đấy!
Thấy hắn như định cáu tiếp, Bella nói vội:
- Ấy ấy! Nghe tôi nói đã. Bây giờ anh chọn một hộp thì lần sau còn tiếp tục được ăn hoặc anh lấy tất và sẽ không có lần nào được ăn từ tôi nữa. Chọn đi.
Rindou nói luôn không cần nghĩ:
- Thôi được rồi, tôi lấy một vị. Nhưng mà cô nhớ đấy! Lần sau nhất định phải mua cho tôi. Không là tôi cốc cho lồi đầu ra.
Bella gật đầu như gà mổ thóc.
Ran nãy giờ ngây người ra, hắn chỉ vào hắn:
- Này, tôi thì sao? Hả? Sao tôi không được mời? Hả?
Hai kẻ đang cùng bóc kem kia làm ngơ, Rindou nói một cách vô tội:
- Vì cô ấy có hứa mua cho anh đâu.
Bella gật đầu. Rindou thốt lên:
- Ôi trời! Mẹ nó chứ! Kem ngon vãi ... trời ngon quá. Tôi muốn ăn hết, Haru - channnn.
Bella xúc kem vào miệng, thản nhiên:
- Anh ăn hết đi rồi lần sau khỏi luôn. Nhưng mà, ăn cái gì mà thèm thì mới ngon, ăn nhiều quá sẽ sợ đấy !
Hắn cũng gật gù chấp nhận.
Ran lại tiếp tục :
- Này! Đưa kem cho tôi! Mikey có dặn cô mua đâu mà vẫn được.
Bella cuối cùng cũng nhìn hắn:
- Nhưng tôi thích mua cho anh ta cơ đấy ! Anh đừng ồn ào, nếu anh không làm việc vô nghĩa thì tôi sẽ cân nhắc cho anh một loại. - Cô còn nói khẽ- "Chú" à, lớn rồi mà tranh ăn với trẻ nhỏ là không được đâu nhé!
Ran cau mày, hắn đấm vào ghế trước làm thuộc hạ rung cả người, hắn thấp giọng:
- Được! Hay lắm! Ra cả điều kiện cho tôi! Em được lắm!
Bella nhún vai. Rindou bày mặt hờn với anh mà nói với cô:
- Đó, anh không sửa cái nết giành ăn với người khác thì chẳng ai muốn cho anh cả. Cô thấy chưa, Haru - chan, những người như này đáng bị nhịn.
Bella gật gật đầu như chày giã cua. Rindou lại chợt nhớ ra điều gì, hắn quay sang:
- Này, tôi chưa tính sổ việc cô không đi làm mà đi chơi với đám bạn vô dụng đấy nhé!
- Vô dụng? Cả nhà anh vô dụng thì có. Anh đừng nói linh tinh. Tôi cũng phải có bạn bè để chơi chứ, anh làm gì có quyền ngăn cấm tôi.
Rindou vứt vỏ kem đi, hắn cằn nhằn như trẻ con dỗi :
- Nhưng cô chơi với chúng nó. Cô không bảo với chúng tôi. Cô đi cùng lũ trẻ cười rất tươi, cô đi với bọn tôi thì luôn cau có.
Ran sán vào, ôm má cô, ép cô phải nhìn hắn:
- Tại sao chứ? Bọn tôi cũng đưa em đến nơi đó được, bọn tôi mua bánh được cho em. Chỉ cần em nói...
Bella hất tay Ran ra, cô hờn:
- Để làm gì chứ? Hả? Tôi cười ở đó vì họ đem đến niềm vui cho tôi. Còn các anh á, các anh tự hỏi có xứng để tôi cười không? Các anh làm đau tôi, các anh bóp tay tôi sưng hết cả lên. Tôi đau, các anh cười. Nói xem, tôi vui nổi không?
Rindou xịu mặt:
- Đó là bởi vì cô không ngoan.
- Như nào là ngoan? Tôi không muốn tôi không muốn. Anh muốn tiếp tục gõ đầu tôi phải không? Gõ đi, gõ rồi tôi sẽ không về Phạm nữa. Tôi quay lại trường.
Rindou mở to mắt, hắn kích động, tay hắn nổi gân lên, kiềm chế nắm chặt vào nhau:
- Tôi không thích! Tôi không đồng ý như thế! Là cô không ngoan, cô luôn chống đối và muốn bỏ đi. Cô luôn biến mất.
Ran trấn tĩnh Rindou, hắn nói với Bella:
- Việc này không phải riêng em quyết định. Bọn tôi sẽ không làm đau em, nhưng em sẽ không đi với bọn nhóc đấy nữa.
Bella gào lên:
- Không! Nhất định không! Anh làm thế chằng thà nhốt tôi vào phòng luôn đi. Các anh sẽ không thay đổi chút nào hết.
Ran cười thâm hiểm:
- Nếu được thì tôi thực sự nhốt em vào phòng của Phạm từ bây giờ đấy! Em muốn không ? Tôi không thích hai lời, không đi với bọn chúng nữa em sẽ không đau.
Bella tức giận, cô đá hắn một cái như không sợ chết. Hắn cũng để yên, hắn day day lông mày, tự nhủ: " Để yên rồi ta lại dỗ dành lại hai nhóc là được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Acción"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...