Đêm Giáng Sinh!
Ran lần thần đi đến nhà thờ.
Lần thần ngồi vào ghế cuối cùng, lần thần run rẩy đan tay vào nhau và cúi mặt xuống bàn.
- Về đi... về đi em!
Điện thoại reo lên, hắn vội bắt máy. Hắn không dám tắt chuông thêm lần nào nữa.
Là Rindou!
- Ừ... anh ở nhà thờ chết tiệt nào đó! Không biết nữa.
Ran run rẩy và mím chặt môi lại. Sao hắn lại vào đây? Đáng lí nên say bí tỉ với Sanzu chứ!
Không!
Có lẽ đây là nơi chứa vô số lời hẹn thề nhất. Thành có, đổ vỡ có.
Một tông giọng đầy nội lực cất lên bên tai hắn:
- Haitani Ran?
Ran ngước lên, hắn nheo mắt:
- Shiba... Taiju?! Mày....
À nhớ rồi! Thằng cha này rất sùng đạo!
Nhưng Ran lại tiếp tục cúi mặt xuống, không để ý tới Taiju nữa. Giáng Sinh nào hắn ta cũng tới đây, nhưng không ngờ lại gặp Haitani Ran trong bộ dạng này.
Hắn ngồi xuống cạnh đó, đến khi cầu nguyện xong thì Ran lẩm bẩm:
- Mày cầu nguyện bao lâu thì có được thứ mày muốn?
Taiju tựa người vào ghế nói:
-Nếu mày đến vì tham vọng thì về đi!
Ran cười, cười đầy xót xa:
- Vậy là Chúa cũng không thèm độ tao rồi!
- Gì? Mày sắp chết à? Hay bị bỏ tù? Hay nợ nần?
- Đều không phải !
- Hay mày đánh nhau với em mày!?
-Càng không!
Taiju thật mất kiên nhẫn với tên này. Hắn không muốn đánh nhau đêm Giáng Sinh. Hắn nói:
- Mày say à thằng này, tao sẽ độ lượng bắt xe đưa mày về.
Ran nhìn tượng Chúa, một vẻ mặt chưa từng thấy:
- Taiju, mày đã hứa hẹn gì chưa?
- Đã từng!
- Vậy mày làm được không?
- Có chứ sao không? Mày hứa cắt chân cắt tay gì à?
Lắc đầu.
Ran nhìn vào ngón út của hắn, mặt Sói vẫn trên đó!
- Người cùng tao hứa hẹn đã bỏ mặc tao rồi
Taiju vỗ vai Ran:
- Tuy tao đéo hiểu mày nói gì nhưng mà... giống như nợ nần ý, đã hứa rồi thì bao lâu cũng sẽ thực hiện thôi!
Ran nấc cục, hôn lên chiếc nhẫn ấy, thì thầm:
- Phải, anh hứa! Hứa đợi em về!
Taiju cuốn lại khăn trên cổ, làu bàu:
- Mẹ kiếp! Mày yêu đương à? Lại còn hứa hẹn. Tao tưởng đéo gì cơ!
Ran cau mày nhìn hắn:
- Tao yêu đương thì sao? Ảnh hưởng đéo gì đến việc kiếm cơm nhà mày? Hả?
Taiju đứng lên:
- Thế thì tao hiểu sao người cùng mày hứa hẹn lại đi mất rồi!
Ran bật dậy, túm lấy vạt áo Taiju:
- Nói! Nói đi! Tại sao hả? Mày nói đi!
Taiju dữ tợn nhìn hắn:
- Bố thằng điên, vì mày đéo hiểu sao người ta bỏ đi thì đó là lí do đấy!
Ran nghiến chặt răng. Suýt thì xảy ra đêm Giáng Sinh đẫm máu thì Rindou tới, gỡ Ran ra và lôi về.
- Đấy bảo rồi, anh say mà đéo đánh người khác thì lạ. Về thôi, anh lên cơn gì nữa.
Từ đó về sau, cứ rảnh tay một tí, Ran lại ngắm nhìn ngón út đấy! Pinky Rings, cô đã nói thế! Là hẹn ước! Hắn vẫn luôn đeo nhẫn mặt Sói như thế! Không ai biết! Chỉ hắn tự tâm gánh lấy nó!
Phạm Thiên.
Giáng Sinh này, Mikey co quắp trên giường, áo Haori đỏ của cô được anh ta mặc.
Anh ta vuốt từng vân hoa trên đó:
- Em nói... "thời khắc" ấy đến, thì sẽ nở một nụ cười ấm như hoa trà đúng không? Vậy thì... tôi sẽ may cho em một chiếc áo cưới truyền thống màu trắng...
Sanzu trên tầng thượng uống rượu cùng Kokonoi và Kakuchou.
Hắn bỏ một "viên thuốc" vào li rượu và .. uống.
Nấc cụt!
- Sói hú lên rồi!
Kakuchou nhìn những ánh đèn lấp lánh nói:
- Mày không tìm cô ta à?
- Khà khà, đéo tìm nữa.
- Điêu!
- Ừ, tìm! Nhưng ai... là ai đã để cô ta thoát được.
Kakuchou nói:
- Thật may mắn vì tao đã không đến quá gần với cô ta. Không thì, sẽ như chúng mày, thân tàn ma dại. Tìm đi, cô ta vẫn là một câu đố thú vị lắm!
Bé Con! Hẹn thề là hẹn thề!
Sói! Tôi tìm em!
Chờ đó, dùng kiệu hoa đón em về Phạm Thiên. Ngoan, không đau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Acción"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...