Khôi Cốc Lan- Khôi Cốc Long Đảm

982 132 22
                                    

Khi ăn xong, nhân lúc Rindou tỉ mẩn rửa bát thì Bella lau bàn ăn. Cô lấy được một cuốn sổ album nhỏ dưới ngăn. Vì thích thú mà lật ra.
Mấy bức đầu tiên là lúc họ còn nhỏ, Rindou có cái mặt nhăn nhó của một đứa trẻ nóng tính, Ran thì vẫn luôn treo nụ cười lưu manh trên môi.
Thấy bức ảnh Rindou búi tóc củ hành và đeo kính không hiểu sao cô lại thấy ngỗ nghĩnh và đáng yêu vô cùng, không kiềm chế nổi mà lấy điện thoại ra chụp bức hình đó vào.
Lật trang kế. Bella thốt lên:
- Khiếp! Đi đánh nhau mà cũng chụp ảnh. Vào trại rồi có chụp không?
Sau đó, vừa ghê nhưng mà không ngừng cười được mà lật tiếp. Rindou lau tay, nương theo tiếng cười của Bella mà hắn thấy phấn khởi. Biết cô vui như này thì từ lâu hắn đã đem đống ảnh "trẩu tre" ấy ra rồi.
Bella chỉ vào bức hình Rindou vừa cắn bánh vừa đánh thằng nhóc mà lại vừa hướng mắt đầy ý ngỗ nghịch về phía ống kính.
- Bức này anh trai anh chụp hả? Mắc cười tôi quá! Tội cái ông bị đánh ghê.
Rindou gãi đầu, nói:
- Lúc đấy chưa ăn sáng xong mà Ran đã lôi đi xem đánh nhau rồi. Thằng cha này hôm trước đá hỏng đống cát nhà tôi nên tôi tẩn cho hắn một trận.
Hắn lắc lắc cái điện thoại trên tay:
- Chúng tôi còn có rất nhiều ảnh ở đây. Em muốn xem không?
Bella gấp cuốn album lại, lắc đầu:
- Anh sẽ đòi hỏi cái gì đó đúng không?
Rindou chống tay vào bàn, nhún vai nhìn cô:
- Làm gì tính là đòi hỏi đâu! Hôn tôi một cái thì tôi sẽ cho em xem. Không thiếu một bức nào luôn.- Vừa nói hắn vừa gật cái đầu thể hiện độ tin cậy.
Bella nhoẻn miệng cười:
- Một nụ hôn thôi mà, có gì đâu.
Nói rồi cô kéo cổ áo Rindou xuống, hôn chụt lên má hắn một cái. Điểm khác biệt giữa Haitani em và Haitani anh là người anh sẽ không hỏi mà tự ý làm. Người em thì sẽ hỏi, hỏi không được thì nổi quạo.
Rindou có chút ngứa ngáy và nong nóng ở bờ má, in mờ mờ vết son nghiêng cam trên đó.
- Này, hôn chưa trúng mà. Hôn lại đi chứ! Không chấp nhận nổi.
Bella chìa ray ra:
- Mở máy đi! Anh có nói là hôn vào đâu đâu. Mở đi.
Rindou nhăn nhó mở máy, làu bàu:
- Gian thương.
- Ai đó ngây thơ quá thôi!
"Cốc!" . Cái cốc đầu rơi xuống phát ra tiếng còn kêu hơn cả đồng xu rơi xuống nền.
Trên sàn nhà, họ ngồi đó, Rindou ôm Bella từ phía sau, hắn hít hà hương thơm thiếu nữ trong lòng hắn.
Phải chi hắn có được cảm giác này sớm hơn thì tuyệt biết mấy! Quỹ thời gian của hắn chỉ còn lại mấy giờ đồng hồ nữa thôi.
Làm ơn!
Không ngờ có lúc Haitani Rindou này phải cầu xin được ở lại đến thế.
Hắn thấy phần da cổ Bella ẩn hiện trước mắt, thật khó... kiềm chế!
Nhưng... tiếng cô nói , tiếng cô cười kéo hắn khỏi cơn mộng mị:
- Haha! Để đầu trọc này! Không biết anh mà về rồi thì liệu có bị cạo trọc như này không? Ngộ quá đi! Trời, mặt anh trai anh có vẻ thốn nhỉ? Anh ta để tóc dài lâu thế cơ mà! Haha.
- Phải, anh ấy tiếc lắm! Ăn mấy trận đòn của tôi mới bớt cái mặt như đưa đám đấy! Cứ gặp thằng nào mới vào trại mà để tóc dài chuẩn bị cạo thì Ran đấm cho tơi đòn ấy.
- Đúng là giận cá chém thớt.
Rindou cuối cùng cũng không trụ nổi, hắn gục đầu trên vai Bella, lần môi tới thịt cổ. Hắn thành Ma cà rồng mất thôi!
Không! Làm gì có thằng đàn ông nào chịu nổi cảm giác này. Hoá ra việc để phụ nữ đi phía trước mình và thấy phụ nữ để lộ phần da cổ lại hấp dẫn đến thế.
Quyến rũ đến tê liệt.
- Nhột! Nhột quá! Rindou! - Bella cười như bị cù léc, ngọ nguậy cái đầu.
Rindou vẫn mơn man nơi cổ ấy, cắn nhẹ một cái, thơm tới thơm lui cái cổ đó.
Không thô bạo độc chiếm, nhưng bồn chồn, vội vã và khát khao.
Hắn rền rĩ:
- Sao đây? Sao đây hả? Nghĩ đến việc không thể đưa em đi ăn, không thể đi siêu thị mua sô cô la cho em, không ôm em như này.... tôi đã phát điên lên rồi. Chết tiệt! Haru-chan!
Sau đó, hắn lại hôn sâu lên cổ Bella, hơi ấm ấy đã hoàn toàn kéo mất hồn phách hắn đi bào cõi xót xa, không cam tâm. Rồi,:
- Haru-chan, nếu tôi về rồi... chúng ta... chúng ta... ừm, chúng ta hẹn hò được không?
Bella nói:
- Đây có tính là tỏ tình không?
Hắn gục đầu xuống vai Bella, siết chặt eo cô như sợ cô sẽ chạy biến mất đi, nỉ non:
- Ừ... tôi chấp nhận! Tôi thích em mất rồi! Đồng ý nhé! Được không?
Bella cúi mặt, hắn không thể thấy vẻ mặt khó xử đó. Cô xoa tay hắn.
Cả một bầu trời băn khoăn. Liệu hắn có phân biệt được thế nào là thích được sở hữu cái gì đó nhất thời và "thích" thật lòng là gì không?
Hắn có biết, mỗi một cử chỉ đáng yêu đó rất động lòng người không?
Ôm cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy, cô ấy không ăn thì sốt ruột cả lên, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ và ôm cô ấy. Không ngại đưa cả những gì ngại ngùng nhất cho cô ấy.
Hắn gục xuống mất thôi.
Nhưng, đó chỉ là một Rindou đa cảm mà thôi.
Để một Rindou hung bạo xuất hiện thì sao?
Phải, máu sẽ đỏ thẫm cả võng mạc.
Vì đa cảm nên sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được.
Đau từ thể xác tới tâm hồn.
Thật yếu đuối và toan tính vì không thể gạt đi cảm giác đó!
Nhưng, có lẽ cô vẫn chọn lối đi một mình chăng?
Tiếng Bella rất nhỏ:
- Về đi đã. Anh về đi đã rồi hay.
Rindou lắc đầu nguầy nguậy:
- Như em, tôi không chờ nổi! Đừng như thế! Không cho phép em làm kiêu nữa. Không được! Đồng ý đi!
Im lặng.
Hắn xoay người Bella, nhìn vào đôi mắt hờ hững kia, hắn không phải Ran, không thể đọc vị người khác. Hắn không hiểu ánh mắt đấy là gì cả!
- Anh đang cầu xin tôi đấy à?
Chết tiệt! Phẩm giá và tự tôn của Rindou gây dựng bao lâu nay giờ còn đúng cái nịt trước người con gái này. Hắn gật mạnh:
-Ừ. Em nghĩ sao cũng được. Đồng ý đi.
Bella cười rất nhẹ. Nhưng, hắn vẫn không hiểu? Đó không là nụ cười vui, cũng không hiểu là buồn hay không!
Nhưng... Bella đưa tay lên, xoa đầu hắn:
- Về rồi nhớ gặp tôi nhé!
Chẳng biết là đồng ý hay không, nhưng hắn vui lắm! Vì... cảm giác như là... ngoài Ran ra, sẽ có một người chờ đợi hắn. Một người nữa là lí do để hắn khát khao, bồn chồn thôi thúc muốn về.
....
14:27'.
Ran lầm bầm mở cửa nhà ra. Đói chết hắn! Hắn thấy ngu ngu nếu phải ăn một mình ở ngoài. Nhưng mà... đôi giày này? Của Nhím mà.
Hắn chạy thẳng vào nhà, cười như một thằng đần:
- Ha! Đẹp mắt ghê! Ông đây đói xanh mắt mèo mà hai đứa nó... chậc ăn no ngủ say ghê. Đá cho phát giờ.
Đôi nam nữ đó nằm trên sàn. Bella vùi đầu vào ngực Rindou, hắn mơ màng ôm chặt cô, giữ cô ngủ ngon lành. Thấy Ran nhìn chằm chằm, Rindou đưa dấu "suỵt" , Ran im lặng. Nhưng, hắn giật phăng áo vest ra, nói thì thào:
- Áo... áo... áo của em trên người cô ấy.
Rindou nổi hắc tuyến. Mẹ kiếp! Giấc trưa ngon lành nhất từ trước tới giờ và là giấc cuối cùng ở nhà mà cũng đéo yên.
Hắn buộc phải gượng người dậy, cẩn thận lắm không làm cô thức giấc. Nhưng, Bella đã cựa người.
Rindou lầm bầm:
- Anh làm cô ấy tỉnh đấy! Mẹ kiếp! Về nhà làm đéo gì? Mất giấc trưa vãi. Cô ấy bị thằng đểu nào phóng xe ướt áo nên em cho cô ấy mượn áo.
Bella dụi mắt, cô nhìn thấy Ran, nhưng lại cáu ngủ. Ran nhớ ra rồi! Toi cơm! Bella và Mikey có đặc thù là: Đang ngủ trưa mà bị người khác nháo là ... lên cơn.
Bella vò đầu, cau mày, giấu đầu vào trong mũ hoodie và càu nhàu:
- Ngủ cũng không yên! Mắc mệt! Phiền phức! Đã không được ngủ ở nhà thì chớ! Ồn ào ra ngoài đi.
Ran tới gần, ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi mà! Tôi tưởng nó làm gì em rồi cơ! Tôi đưa em vào phòng nhé! Ngủ đây cho lạnh ra. Rindou cũng chẳng chu đáo! Để em nằm dưới sàn.
Haitani em đấm một phát vào người anh.
Bella gỡ Ran ra, ngáp, rồi mơ màng nhìn hắn:
- Không thèm! Làm gì thì làm đi, để tôi ngủ.
     Hết ngủ thì lại đến tiết mục : Viết chữ.
    Ran chỉ vào một chữ,hỏi:
   - Em viết gì đây? Trông có vẻ đẹp! Nét rất mềm.
    Bella gật gù:
   - Là tên Hán tự của các anh khi ở Tiếng Việt.
    Rindou cúi xuống nhìn:
   - Đọc như nào đấy!
    Bella cười:
    - Các anh được đặt tên rất khéo! Rất mang màu sắc thiên nhiên. Ấy thế mà cái nết... chậc, cái nết rất hư!
    Rindou cao tiếng:
   - Đọc nó đi! Giải thích đi!
    Bella chỉ vào cụm ba chữ:
    - Đọc là " Khôi Cốc Lan". Đây là tên của Haitani Ran.
    Ran bập bẹ như trẻ tập nói:
   - (K)hôi Cốt(c) Lan.
    Bella bụm miệng cười:
   - Sai lè lè ra hề quá! Đọc chậm lại. Khôi.
   - Khôi.
    - Ừ chuẩn đấy! Cốc!
   - Cốc.
   - Lan. - Đồng thanh.
    - Khôi Cốc Lan.
    - Ừ! Là như thế! Luyện nhiều vào. 
    Ran lẩm nhẩm với sự phấn khích:
   - Hay thật đấy! Tôi chỉ biết tên tôi là Hoa Lan còn Rinrin là Hoa Chuông thôi.
    Rindou nắm tay Bella:
   - Tôi! Tôi nữa.
    - Tên anh hơi dài, ráng lên nhé! Là Khôi Cốc Long Đảm. Nghe ngầu không?
    Dù chẳng hiểu gì nhưng Rindou cũng cảm thấy thế! Cười tới cười lui.
    - (K)hôi Cốc.... gì nữa.
    Bella bắt Rindou nhìn vào khẩu hình của cô :
   - Là Khôi. Cốc. Long. Đảm .
    - Khôi Cốc.... Nong. Đản.
    Bella cười lăn ra:
   - Không phải Nong Đản. Là Long Đảm. Lại nào.
    Rindou cáu:
   - Loong Đản. Khó thế!
   - Do em ngốc đấy Rin - Cả Ran và Bella đều cười.
   Rindou càng xấu hổ. Không, hắn không chịu thua đâu.
    - Là Khôi... Khôi Cốc Long Đản.
    - Sai ! Là Đảm. Đảm. Hơi khó nhưng mà tên anh ở Hán Việt rất hay mà.
    Vì Bella nói rất hay nên mất cà buổi Rindou đọc đi đọc lại tên "mới" cùng hai người họ.
    Phải!
    Khôi Cốc Lan là hoa lan dịu dàng và bí ẩn.
    Khôi Cốc Long Đảm là hoa chuông náo động , rung rinh.
    ...
    Phạm Thiên.
    Mikey nhìn bầu trời xa và cao trên tầng thượng. Gió thổi tung mái tóc bạch kim yếu ớt của anh ta. Anh nhìn vệt trời đỏ ối kia, nói với Sanzu:
   - Haruchiyou! Tao muốn một bộ Kimono thật đẹp! Hoạ tiết hoa trà đỏ... rực rỡ trên nền trắng. Thật đẹp ! Như cô ấy!
    Sanzu nhìn trời, gật đầu:
   - Vâng! Tôi đặt may cả anh nhé!
   - Hãy làm cho cô ấy thật đẹp! Lộng lẫy như nữ thần. Một hình tượng hoàn hảo cho sắp tới.
    Nụ cười vương rất nhẹ trên môi Mikey. Tuyệt thật!
    Chưa cần tưởng tượng đã đủ biết kiêu sa, lộng lẫy và đẹp như trời hoàng hôn trước mắt. Thật cao quý! Xa vời như mặt trời nhưng gần như ánh dương.
    - Hoa trà... giống như tấm chăn cô ấy vẫn đắp.
"Dải gấm thêu hoa rực rỡ. Em là bông hoa bừng nở trên tấm gấm đó. Chờ ngày phai tàn."
    " Xin em... một lần nữa gọi tên của tôi."

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ