Pháo tàn trên trời cao.

1.2K 159 7
                                    

Sớm hôm sau, anh em Haitani đã đến rất sớm và đi đi lại lại ở sảnh dưới. Sanzu đứng trên lầu, ngó xuống, ngoắc ngoắc cái tay:
- Có muốn xem cô ta chết hay chưa không? - Hắn nói mà còn bụm miệng cười.
Anh em Haitani thì lấp ló ngoài cửa, đẩy Sanzu vào trong. Sanzu hắng giọng:
- Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Hôm nay lô heroin mới sẽ về, Thủ lĩnh có muốn...
Mikey đưa ngón trỏ lên miệng:
- Suỵt!
Sau đó, anh ta cà nhắc lật nhẹ tấm chăn ra, Sanzu thấy thoáng qua màu áo đen và chiếc yếm xinh đẹp đêm qua đang lăn lóc một cách ghẻ lạnh trên sàn nhà. Hắn nhướng mày, cố nén cười.
Phía sau cánh cửa.
- Nào, em không thấy gì hết, anh lùi ra....
- Gì đấy! Chú đừng dướn lên nữa, khó coi vãi ...
Cứ đùn đẩy nhau, người này xô người kia thì... "lạch cạch". Cánh cửa mở ra, cả hai anh em nọ đều ngã vào trong phòng.
- Chào... chào buổi sáng, Thủ lĩnh - Rindou vẫy tay cười cười.
Mikey dừng chân, nhíu mày, tay chống nạnh thật đanh đá:
- Chúng mày làm gì cả lũ ở đây?
- Chúng tôi.. chúng tôi tới ... tới mời anh đi ăn bữa sáng đó, Thủ lĩnh. - Ran trưng ra bộ mặt cười đểu trá, mắt thì nhìn về phía giường.
- Ngày thường chúng mày hay đi ăn mảnh, hôm nay nhớ nhung đéo gì mà mời.
Hai anh em nọ nhồn nhột lắm.
Nhưng, tiếng chăn suy chuyển khẽ, Bella gượng người dậy, tay yếu ớt chống lên nệm, đỡ vào trán:
- Chết tiệt, mấy giờ rồi?
Và... tiếng dạ dày đánh trống khởi nghĩa "ọc...ọc...ọc" từng hồi. Sanzu và cả Rindou đều bụm miệng cười.
-Đói quá đi!!! - Bella kêu dài một tiếng.
Rindou tiến gần, tính chạm vào vai Bella thì cô rụt người lại, mặt hết cả vẻ ngái ngủ sương sớm.
- Cô sao vậy hả? Sao lại mặc như này? Áo thủ lĩnh? Lùi qua đây!...
Bella càng rụt người lại:
- Đi ra... không phải chuyện của anh.
Rindou túm lấy vai cô:
- Sao không phải chuyện của tôi? Cô...
- A... đau.
Bella kêu lên một tiếng xuýt xoa mà người run lên. Từ phía đằng kia, Mikey vụt tới, hất Rindou ra, đầy nguy hiểm nói:
- Mày làm gì thế hả?
Rindou ngơ ra, tay khựng lại giữa khoảng không. Ran tới gần, chạm vào vai Rindou, mắt se lại:
- Tôi nhớ là đêm qua em vẫn rất lành lặn. Không lẽ... chà... em không ngoan nên "được phạt" nhỉ?
Bella hất Mikey ra, cô đứng dậy:
- Tôi muốn về nhà lấy đồ... được chứ?
Bella nuốt thầm nhìn Mikey. Anh ta im lìm rồi mới trả lời:
- Được! Nhưng mà đi ăn sáng đi đã. Tôi thèm đồ ngọt rồi.
...
Sanzu vuốt tóc Bella như một con búp bê nói:
- Cô vẫn sống cơ đấy! Làm sao ấy nhỉ? Còn chưa bị phế chân phế tay.
Bella túm lấy đuôi tóc hắn:
- Anh mong chờ tôi chết đến thế cơ à? Anh thì làm gì biết tiếc đâu. Còn có ý đồ gì ấy chứ !
Hắn để yên đó, ghé sát hơn, nụ cười làm rõ vết ấn bên khoé môi đầy hiểm nguy:
- Phải đó! Sói Con thông minh thật đó! Ôi trời, tôi có nên tiết lộ không nhở? Đúng vậy đó! Nếu cô chết, tôi sẽ dùng máu cô tô đỏ hoa hồng bạch, nếu cô hấp hối... thì tôi sẽ tiễn cô đoạn đường cuối cùng. - Hắn nâng tóc Bella lên- Cô sẽ là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhất của tôi.
     Bella túm lấy hai tai của Sanzu, lắc lắc đầu:
  - Anh chắc không chờ nổi ngày đó đâu, đồ quỷ!
     Hôm đó, thành phố có lễ hội. Đèn sáng chưng mọi cửa hàng cửa hiệu nhộn nhịp, nhất là các cửa hàng lễ phục. Nài nỉ mãi Bella mới chịu đi lễ hội với bọn họ nhưng cô nhất nhất không chịu mặc Kimono, anh em Haitani đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao, cô chịu đi với họ là được.
     - Hở? Các anh không diện đồ truyền thống à?- Bella lắc cổ tay hỏi.
    Rindou và Ran không mặc suit như thường ngày nữa mà rất trẻ trung và thời thượng. Haitani em nhún vai:
   -Tôi muốn mặc đồ đôi với cô mà cô thì không chịu. Biết sao giờ!
    Hai anh em họ mỗi người một tay nắm lấy tay Bella, Ran hôn lên mu bàn tay:
   - Như này thì sẽ không kẻ nào léng phéng tới nữa.
    Bella đảo mắt:
  - Cầu trời là hai cha nội không đánh lộn trước đã. Đi với hai người mà đầu tôi căng thẳng cả lên.
     - Đi nào, em có muốn ăn gì không? Chúng ta còn phải xem pháo hoa nữa đấy!
    Mắt Bella sáng bừng lên, cô vội vã kéo họ đi đi lại lại giữa các sạp hàng bày đồ lỗng lẫy.
    - Ấy! Mực nướng kìa!
   Tựa như hai cha trẻ dắt con gái đi chơi, ba người họ đứng ngó nghiêng qua lại dưới các sạp hàng lễ hội.
    - Này, cay quá! Sao anh nỡ mua cay vậy hả?- Bella vừa thở phì phèo vừa chảy nước miếng vì xiên mực.
   Ran lấy ngay chai nước đưa cho cô uống vội vã. Rindou như mắc tội nói:
   - Tôi không biết mà! Lão bán mực chết tiệt, bảo là một xiên cay nhiều thôi mà lão cho nhiều quá! Ấy cô uống từ từ thôi, lăn ra chết sặc bây giờ.
    Bella đón giấy ăn từ Ran lau miệng và lầm bầm:
   - Tôi thấy anh mới có ý đồ trù ẻo tôi đấy!
    Bất chợt, Rindou chỉ tay về phía sạp hàng bán mặt nạ, cười lăn lóc:
   - Haru-chan, coi mặt cô y như con Tanuki vậy á! Haha! Giống hệt nó luôn.
   Bella và cả Rindou đều sáp gần vào gánh hàng, cô chống nạnh:
   - Có là Tanuki thì tôi cũng là con Tanuki dễ thương. Ai đời như anh, nhìn như con mực ống nướng ớt vậy á! Hở tí là nổi quạo khùng khùng cả lên.
    Rindou cốc một cái rõ đau vào đầu Bella:
  - Cô ngứa đòn đúng không? Ông lại bẻ cho rơi xương sống ra giờ.
   Bella ôm đầu oán thán:
  - Ran, nếu anh không bảo em trai anh bỏ cái thói đó đi thì lần sau tôi ở nhà. Rõ là trêu người ta trước mà bày đặt ấm ức à? Đồ mực ống nướng cay. Lêu lêu!
    Ran bụm miệng cười:
  - Xin lỗi! Tôi phải dung túng cho em trai tôi. Vì... tôi cũng thích thế!
    Bella chỉ tay vào hai kẻ nọ:
   - Đồ con chồn, đồ mực nướng! Hai anh đều là mực.
     Ran vỗ lên đầu Bella:
  - Nào, nào bớt giận. Tôi thấy em dễ thương như lời em nói mà. Chọn một cái mặt nạ xinh đẹp cho em nhé!
   - Đừng có nịnh bợ tôi nữa. Xấu tính vừa!
   Rindou đẩy vai Bella trước sạp hàng:
   - Nào chọn đi! Cô không chọn là tôi úp cái mặt nạ Tanuki vào cô đấy!
    Rất nhiều hình hài bắt mắt phô bày trước mặt Bella. Cô thầm kêu lên một tiếng bởi những nét vẽ, nét khắc hoạ tinh xảo trên mỗi chiếc mặt nạ thủ công.
    - Chà! Cái nào cũng đẹp hết á! Hồ Ly xinh thật!
    Ran với tay lấy một chiếc mặt nạ Hồ Ly khắc hoạ vừa yêu mị vừa xinh xắn đeo lên Bella. Ông chủ sạp thốt lên:
    - Cậu trai thật có mắt nhìn! Chiếc mặt nạ hồ ly này là mất nhiều thời gian làm ra nhất đó! Tinh xảo lắm đúng không?
    Ran xoa đầu Bella:
  - Hợp với em lắm! Không ai hợp hơn nữa. Như này thì sẽ không ai chú ý tới em nữa.
    Rindou rút hầu bao ra:
   - Tính tiền, ông chủ! Thêm cả cái Tanuki kia nữa.
     Họ đã chơi rất nhiều trò, với một cô gái ham vui như Bella thì càng không kiềm nổi sức hấp dẫn của những thú vui nhộn nhịp. Cô đòi ăn bánh, họ mua.
    Cô đòi chơi bắn súng lấy thưởng, họ cũng chơi. Bắn không nổi thì bỏ tiền mua lấy con gấu đó cho cô.
    Cô đòi chơi bắt cá, họ than phiền là trẻ con. Đường đường trai tráng trạc 30 đi chơi cái trò trẻ lên 5. Nhưng....
    - Này, cháu lớn rồi thì nhường em bé nhà tôi đi. - Người phụ nữ đứng tuổi dắt theo một đứa trẻ láu cá.
    Đứa trẻ đó giật lấy cần câu trên tay Bella, cười gian:
   - Em xin nhé! Cảm ơn chị ! Hihi.
   Đầu Rindou đầy hắc tuyến, hắn cốc vào đầu thằng nhỏ đó:
   - Chú mày đến sau mà đòi cướp đồ của người khác à? Có trả lại không thì bảo.
   - Ơi trời ơi, cậu so đo với đứa trẻ nhà tôi vậy à?
    Ran xoay tay:
  - Nhưng mà chúng tôi đến trước nhé! Không biết xếp hàng à?
    Những người khác rất kì thị nhìn ba người họ. Bella giấu mặt sau lớp mặt nạ cáo mà vẫn thấy khó chịu. Tất nhiên, cô sẽ không so đo với đứa trẻ đó.
    Cô túm lấy tay hai anh em nọ:
  - Anh này, em thấy chỗ này hết thú vị rồi.
  Ran cười gian:
   - Thằng bé kia làm Nhím không vui rồi. Xử cho nó...
    Không để Ran nói hết, Bella cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai thằng bé. Ẩn sau lớp mặt nạ cáo là nụ cười của hoa Anh Túc. Thằng nhỏ lập tức buông cần xuống, mặt tái mét ôm lấy chân mẹ, gào khóc:
    - Huhu! Em không lấy nữa, không lấy nữa... huhu. 
   - Này, cô doạ gì con tôi đấy hả? - Người phụ nữ trung niên quơ tay về phía Bella.
   Bella nghiêng đầu, tà khí vây quanh với tiếng cười của chuông đêm:
   - Chỉ là chút lễ giáo thôi mà. Bác yên tâm nhé!
   - Cô...
   Rindou giữ lấy tay người phụ nữ, đầu đầy hắc tuyến:
   - Coi chừng cái tay bà đấy! Lui ra.
   Ran cười, không hổ là bông hoa của Phạm. Hắn khoác vai Bella:
   - Đi nào, pháo hoa sắp nổ lên rồi.
    Rindou chạy theo, nắm tay Bella:
  - Cô đã làm gì đứa trẻ đó vậy hả? Nó sợ cô luôn rồi kìa. Còn tưởng cô ngoan hiền lắm cơ.
    - Tôi không ưa bạo lực như các anh. - Tới đây, cô cười - Tôi không thích trẻ con giành đồ của tôi và càng thích những người đàn ông không thích trẻ con. Haha, giờ anh thấy tôi ích kỉ như nào rồi đấy!
    Ran nói:
   - Đồng ý! Dù em có ích kỉ như nào chăng nữa, thì chỉ cần là em thì mọi thứ đều xứng đáng.
    Bella quay đầu lại, ý tứ không mang vẻ gì là đùa giỡn, kiêu kì như lần đầu:
   - Tôi tham lam và muốn nhiều hơn thế! Các người chứa nổi không? Haha!
    Anh em Haitani nhìn nhau, gật đầu:
   - Chỉ cần em không chạy đi, mọi thứ đều là được chuẩn bị vì em.
    Gió nổi lên.
   Gió đã ào ào bên tai. Họ đứng trên gò cao, hướng mắt lên màn trời nhung thăm thẳm ẩn chứa hằng hà sa số các tinh vân.
    Bella tháo mặt nạ ra, Ran cầm nó giúp cô, Rindou túm lấy gáy áo cô:
   - Cô quá chân một cái là mất xác đấy nhé!
   Bella cười rất lớn, lắc lắc cái đầu theo gió cuốn:
   - Không phải còn có anh giữ sao?
   Rindou cười, hắn nhún vai, ngượng nghịu.
   "Bùm..." phát pháo đầu tiên như một vệt sáng biết nở hoa vụt lên bầu trời. Nó nở bung ra thành vạn tia lửa biết nhảy múa như nàng Di-gan xinh đẹp tự do.
    Bella hơi rụt người lại. Ran nói lớn hơn:
   - Em giật mình à? Đứng cho hẳn hoi, không là về đấy!
   Bella ôm tai, mắt lấp lánh đầy ánh sáng rực rỡ tráng lệ của pháo hoa, cô thốt lên:
   - Ôi trời to quá đi mất thôi! To hơn cả tết Nguyên Đán ở nước tôi vậy á!
   Rindou nói:
- Nếu... nếu cô thích thì mỗi mùa chúng ta đều đi xem là được mà.
    Bella vẫn đắm mình trong vũ điệu của pháo hoa rực cháy. Rất, rất sáng và rất xa xôi.
     Chúng vút bay lên toả sáng trong 10s rồi lại lụi tàn chìm nghỉm vào đêm đen.
    Bella bỗng thấy lạnh giá biết mấy! Phải nó rực rỡ khôn cùng nhưng cũng bị mang đêm vùi lấp mất. Như cô vậy, dần tan biến trong bóng tối của tội lỗi.
    Gió lại ào ào, Bella se người lại, cô chỉ ngước mắt nhìn bầu trời bao la. Rindou không hiểu được ánh mắt ấy là gì, nhưng nó khiến hắn day dứt và muốn dập tắt nó đi.
    Buồn à? Hắn không biết. Gió làm rối mái tóc Bella, vẻ rối bời cuốn lấy cả lòng người ngắm.
    Ran thốt lên:
  - Cảnh đẹp, mỹ nhân chỉ thiếu rượu.
   Rindou bỗng dưng nhớ tới câu văn mà Ran từng đọc cho Bella của Haruki Murakami. Phải, hắn muốn đưa tay ra vuốt tóc cho cô và lưu lại tay trên tóc cô vài giây. Không cần chạm cũng biết là rất mềm.
    Nhưng, có một khắc hắn đã cúi mặt, chần chừ và chỉ đành lòng làm theo cách khác. Cái cách mà không phải tính tình hắn. Hắn chưa từng do dự. Ấy thế mà....
     Hắn gọi Bella:
   - Này, Haru-chan, tóc cô rối rồi!

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ