Hội Bài Trùng.

987 127 17
                                    

        Hết giờ chơi đùa rồi các nàng ạ, Owl ( Lutheries) vào lại việc chính đây. ^_^.
      
       Ran đã nài nỉ Bella đi vào trại thăm em trai cùng hắn nhưng, bằng cách nào đó, Mikey luôn xuất hiện tại đó và gạt bỏ đi lời mời gọi ấy.
      Tuyệt! Để Rindou tự làm bạn với tù nhân và song sắt đi.
     1 tuần trôi qua.
      Mikey kéo Bella khỏi màn hình laptop. Bella ngước mắt lên, hai con ma-nơ-canh với hai bộ lễ phục lộng lẫy nức lòng người được Sanzu đẩy vào.
      Sanzu với vẻ hưng phấn như tim muốn nhảy ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu rồi nâng một vạt áo ở bộ lễ phục nam lên:
    - Đây chính là Long bào của Vua. Anh thấy sao? Đẹp chứ! Anh mặc vào luôn đi. Đẹp chết tôi rồi.
     Mikey cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Chính anh ta cũng xiêu lòng trước bộ lễ phục đặt may hơn cả mong đợi.
     Mikey nâng vạt áo thêu hoa trà cao quý lên, thiết tha nhìn nó:
    - Xứng đáng với bông hoa của Phạm. - Anh ta vẫy tay gọi Bella tới gần - Nhìn đi, nó được sinh ra vì cô đấy! Hãy mặc nó tới Hội Bài Trùng vào ngày kia.
     Bella nghiêng đầu thắc mắc.
     Hoá ra Hội Bài Trùng năm nay quy mô to hơn mọi năm. Đó là lúc mà tất cả những lão đại Yakuza hay Mafia đều tụ họp để tổng kết thành quả, trừng trị kẻ thất bại và đưa ra chiến lược mới cho chặng tiếp theo. Mikey đã có tiếng tăm lớn trong Hội. Mikey là một trong tứ đại Quỷ Vương của hôm đấy nên áp lực căng thằng đang đè lên Bella không nhỏ.
      Đưa Bella đến đó, tức là anh ta đang đề cao vị trí của cô. Mặc dù, với Phạm, cô chưa góp công gì, chỉ trừ một lần cứu anh em Haitani thoát chết.
     Đặc biệt, hôm đó diễn ra luôn cả lễ cưới hào môn của hai gia tộc Đại quỷ Vương và Tam quỷ Vương. Tất nhiên đó là con cái của họ. Mikey đi lên phong vị Đệ Tứ cũng chẳng dễ gì.
     Mikey xoa đầu Bella:
   - Đừng căng thẳng. Cô không được rời bước khỏi tôi là được.
     Bella chạm tay lên bộ Kimono màu đỏ rực trên nền trắng dành cho riêng cô kia. Đó không phải thứ màu đỏ chói mắt hay thâm u mà là đỏ lặng lẽ yêu nghiệt, thứ màu choán lấy hồn người.
     - Bộ đồ này giống Geisha thật đó! Anh... bán tôi đi à?
    Sanzu lăn ra cười:
   - Khó thế cũng nghĩ được. Hahaa!
    Mikey kéo eo Bella sát vào người anh ta, vuốt qua trán cô:
    - Cô là niềm kiêu hãnh, là vẻ đẹp, là màu sắc, vinh quang cho Phạm. Từng thứ dát lên người cô là ý tứ cho điều đó.
    Bella cười:
    - Tôi nên hạnh phúc à?
    Mikey gật đầu, tựa đầu vào trán cô, thầm thì:
   - Ừ, phải đấy! Vinh quang bấy lâu nay đều đang chầu phục cô.
    Bella vừa vui vừa buồn lại giận dữ. Phải, họ đã chuẩn bị cả thảm đỏ và sự xa hoa phơi bày dưới chân cô. Nhưng, từng chút một, đó đều là đau khổ của người khác... và là nước mắt của chính cô.
        Đây có phải đúng với câu : "Thà giàu mà buồn" không?
    Không! Nó chưa từng thuộc về cô. Nó chỉ thuộc về hoa, về con búp bê mà họ nuôi dưỡng.
     ...
     Ngày Hội.
    Rất sớm, Ran đã diện vest đen, thắt cà vạt Four in hand thật chỉn chu. Hắn đến để giúp Bella mặc Kimono.
     Cô đã tự trang điểm mà không cần ai khác. Kiểu trang điểm không phải của Geisha, chỉ lấy ý tưởng chút thôi.
    Vẽ nhẹ mắt phượng đỏ, bầu mắt hồng đỏ yêu nghiệt, môi đỏ tươi quyến rũ, chúm chím , dù không cười nhưng vẫn đem lại cảm giác muốn hôn lên đôi môi gợi tình, yêu kiều ấy.
     - Cẩn thận cái tay anh, Haitani Ran. - Bella hạ tay tét vào tay Ran.
    Hắn lại rất nghiêm túc nhìn cô:
   - Chết mất! Tôi lại không muốn mặc cho em tí nào!
    - Để tôi gọi Sanzu.
    - À không... phức tạp quá nên tôi muốn cởi ra một phát cũng hơi lâu.
   "Chát..." Sáng sớm ăn quả tát tỉnh người.
    Tay hắn rất không an phận, mơn man qua đôi gò bồng, thắt qua eo Bella.
     Sau vô số lớp áo, chiếc Haori cuối cùng cũng được phủ lên dáng kiều thơm.
    Ran mặc xong cho Bella, mắt hắn cong cong lên đầy vui cười thâm ý, hắn ôm chặt Bella vào người:
     - Thế này thì Đại vương và Tam vương sẽ ghen tức lừ mắt vì em đẹp hơn cả cô dâu của họ rồi.
    - Không phải tại các anh sao?
    Ran như hoá cún, hắn ôm chặt Bella như ôm chiếc bánh tét, dụi mặt vào cằm cô, hương thơm trăm hoa đang phả vào người hắn.
     Thấy hắn định hôn lên môi cô, Bella gỡ ra:
   - Đừng, trôi mất lớp son.
    - Đẹp quá! Mẹ kiếp! Có mỗi việc làm mình bớt đẹp mà em cũng không làm được.
    - Bỏ ra nào Ran, bộ đồ này rất nặng đấy, tôi thở không nổi.
    Hắn nâng lưng cô, giữ lấy eo và hôn lên chóp mũi, lần xuống cổ nhỏ ẩn hiện sau lớp vải trắng.
    Tiếng gõ cửa.
    Ran hôn lên tai Bella:
    - Y như đưa em tới đền làm lễ cưới ấy. - Hắn khúc khích cười.
    Bella cũng cười:
   - Tôi sẽ không mời anh làm chủ hôn hay khách mời đâu.
    Hắn nghiêng đầu:
    - Đúng rồi! Tôi làm phu quân của em thì cần gì phải được mời.
     Cánh cửa mở ra, sảnh lớn như được phả vào một mùi hương mới lạ. Huyền bí, quyến rũ, mị hoặc, xán lạn của nữ thần tại thế.  
      Mikey trong bộ long bào khác màu sắc , là đen-đỏ và vàng. Màu sắc khác nhưng vẫn điểm xuyết hoa trà nở rộ. 
     Anh ta ngồi trên ghế cũng phải đứng lên, ngơ người ra, mắt phủ bóng đêm lần đầu tiên từ rất lâu rồi mới sáng bừng đến thế.
    Là do màu áo Kimono của người phụ nữ kia, hay là khuôn trang mặn mà sắc xảo, khuynh quốc khuynh thành kia?
     Mikey đón lấy tay Bella từ tay Ran.
     Sanzu và các thành viên khác đứng nhìn.
     Cô ta cao quý, dù không xuất thân từ hào môn nào. Nhưng khí chất đó, từ cái liếc mắt, cái đưa tay ra cũng khiến cánh mày râu phải lịch thiệp đáp lễ.
     Vua trong long bào.
      Hậu trong phượng bào.
     "Bộp!.." Sanzu tự tát một cái. Phải, cô ta chỉ là con búp bê mà thôi.
     Mikey kéo Bella sát vào người anh ta. Lần đầu tiên, anh ta đã thấy được vẻ e ấp kiều diễm kia gần sát mắt.
    Anh ta cười khẩy vì bộ dạng cũng biết ngại đó, nói một câu:
    - Rất đẹp! Rất mềm... như dorayaki vậy.
    Đúng là không khen được ra hồn. Cả đám người bật cười.
     Họ bắt đầu hoài nghi khí chất của Mikey.
    Bella gỡ Mikey ra, nhăn mày. Anh ta hỏi Ran:
   - Cái mặt nạ Hồ Ly đâu? Đeo cho Sói Con đi.
    Ran tỉ mẩn đeo cho Bella chiếc mặt nạ hồ ly chỉ che 2/3 khuôn mặt.
     Mẹ kiếp! Đã không che đi rồi lại còn thêm huyền bí.
    Hắn thở dài.
    Mikey ôm chặt Bella, cọ mặt vào chiếc mặt nạ:
    - Xinh thật! Xinh như này thì không được hư.
Một nơi xa, chừng 10km cách xa Tokyo - thế giới của đô thị.
Ở một trang viên nằm ngoài sự trôi chảy của thời gian. Không vắng vẻ gì đâu. Mà là đông hơn cả tưởng tượng.
Đúng là lễ cưới và lễ tụ họp bàn việc lớn!
Sư tử, múa lân, hàng dài các siêu xe đủ loại màu sắc đến choáng ngợp. Họ đốt cả pháo nổ tách tách ồn ã.
Từ trong kính xe ô tô mà Bella đã thấy căng thẳng rồi. Đông người quá! Lại thật nguy hiểm và toàn người tai to mặt lớn.
Ran nhét vào tay áo trong của Bella một con dao nhỏ trong bao gỗ, thì thầm:
- Cái này để tự vệ nhé! Ngoan nào.
Sanzu xuống mở cửa xe, Mikey vừa đặt chân ra, khí thế Đệ Tứ quỷ Vương ngút trời, đem theo gió của ngọn đồi heo hút. Anh ta vẫn luôn mang vẻ lạnh giá, heo may của đồi hoang đến thế, dù là trong màu áo Haori rực rỡ.
- Kính chào Đệ Tứ Vương. Chúc Ngài sức khoẻ và thịnh vượng.
Chưa bước ra mà đã bị sự thành kính vang trời, tiếng gầm đón chào "sư tử" vọng đến huy hoàng. Cảm giác đứng trên cao của Mikey như nào? Có phồn hoa không? Thử mới biết.
Mikey đưa tay chờ Bella đặt tay lên.
Bella bước một chân ra, những kẻ cúi chào kia vẫn đang cúi đầu chờ một cái phất tay.
Mikey đỡ lấy Bella, Ran từ bên trong giúp Bella bỏ hết vạt áo ra. Mikey thì thầm:
- Nếu cô muốn, tôi sẽ bắt chúng cúi đầu cả buổi như thế!
Bella vừa căng thẳng nhưng lại có chút buồn cười.
Mikey vẫn là Mikey! Thế mà khi nãy, cô đã có chút xa lạ với anh ta.
Không, anh ta chỉ muốn cho cô thấy, vị trí anh ta đang đứng có cao vọng, quyền lực và... đơn độc hah không thôi.
Bella bỏ tay khỏi tay Mikey, cho tay vào trong tay áo rộng, đứng thẳng lưng và tự tin nói:
- Tôi cũng muốn biết cảm giác được nhiều người nhìn từ dưới lên như anh. Không phải... anh muốn tôi thấy rõ mọi vinh quang và bất hạnh của anh sao.
Mikey cau mày, sải bước đi.
Đang đi, anh ta bỗng thây có vẻ chậm.
- Nhanh lên!
- Anh đi mà mặc bộ lễ phục này đi.
Mikey ngượng, anh ta nắm lấy tay áo Bella mà không phải tay cô và đi chậm hơn.
Bên trong trang viên là phong cảnh non nước hữu tình. Cá Koi như biết được đại sự, chúng vung vẩy cái đuôi sặc sỡ vẫy gọi trong làn lam thuỷ.
Đường rải đá trắng, nước róc rách vui tai, lát đá trải theo lối.
- Ái chà! Mikey! Anh đến rồi! Sao nào, trước khi vào Hội anh có muốn... - Người đàn ông với phong thái không kém cạnh gì Mikey, nhưng ông ta lớn tuổi hơn Mikey nhiều. Ông ta ngừng rồi dừng mắt lại nơi nàng "hồ ly" kiêu sa phía sau Mikey - Có vẻ như lời đồn vu vơ đã thành thật. Sau lễ cưới của nhà ta thì sẽ đến lễ cưới của Phạm Thiên thật.
Mikey cười nhạt nhẽo, đứng lên chắn Bella:
- Ngài nói thật khéo, Tam vương! Ai đồn mà hay vậy?
Ông ta cười khà khà:
- Ôi chà! Không phải à? Hay đây là Geisha mà Ngài mời tới góp vui?
Mikey lắc đầu.
- Vậy...??? Là thành viên mới à? Đáng chờ thật! Tí nữa cô ấy thử trình diện xem sao.
Mikey phất tay:
- Không! Cô ấy là Hoa, là màu áo, là thể diện của Phạm. Thành viên gì đó, không hề phải. Cô ấy không phải là ca kĩ mua vui đâu.
Sanzu tiến lên, cười xã giao:
- Tam vương, Ngài thích cô nào, nhắm ai thì Phạm đều kiếm được đấy! Cô này thì không "hát" được đâu.
Tam vương vuốt mũi:
- Ôi trời, Phạm Thiên vốn nổi tiếng với các cô gái đẹp. Cô gái này là người đầu tiên đến với Hội Bài Trùng... chứng tỏ, "mùi vị" ở khí giới khác rồi.
Mikey nhìn Ran:
- Đưa Sói đi đi, tao có chuyện gặp các quỷ Vương trước.
- Ôi kìa, đừng ki bo thế!... hãy đưa đi cùng chứ!
Sanzu cười, không sợ chết nói:
- Ngài không sợ cô ấy sẽ gây chú ý hơn "con dâu" của Ngài ngày hôm nay sao? Chúng ta còn phải ăn tiệc mừng đó. Phạm đã chuẩn bị quà rất kĩ lưỡng, đảm bào không khiến Tam Vương thất vọng.
Tam vương gật đầu, quay lưng đi:
- Ta cho phép cô gái kia đến sảnh tiệc cưới của con trai ta đấy.
- Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn ngài.
Ran dắt Bella đi chỗ khác. Bella nói với hắn:
- Tôi không yên tâm chút nào.
Ran ghé sát người Bella hỏi:
- Chỗ nào cơ? Đừng lo, em đừng đi lung tung, không là mất mạng như chơi đấy! Biết chưa?
- Chúng ta đang đi đâu?
- Đến sảnh chờ thôi! Sanzu mà gọi thì chúng ta phải ở sảnh cưới, em hãy theo sát Thủ lĩnh. À không, đi cùng anh ta nguy hiểm lắm! Với tôi đi.
Bella cười đùa:
- Trời! Từ lúc bước vào đây có chỗ nào không nguy hiểm hả? Anh không định phổ biến gì à?
Ran hôn lên tay Bella:
- Em đã lọt vào mắt Tam Vương, Đệ Nhị thì không dễ đâu. Vậy nên, Chúa phù hộ em. Nhị vương tàn bạo hơn Thủ lĩnh đấy! Đại Vương thì ôn hoà hơn nhưng rất nghiêm minh, đừng động tới con gái ông ta. Ở đây, nếu không đứng cạnh chúng tôi thì em luôn phải khép nép. Hiểu chưa? Không là ăn "kẹo đồng" đấy.
- Biết rồi! Đưa tôi đi làm gì mắc mệt.
Ran cười:
- Tiệc vui luôn ở cuối mà em. Tôi hứa, hứa tìm cách đưa em ra khỏi đây thật sớm.
Bella nhìn hắn:
- Nói rồi nhé! Biết đâu, tôi sẽ chiếu cố anh hơn.
- Tôi rất tin tưởng em mà. Cố lên, em phải sống sót nếu như rời chân khỏi chúng tôi đấy!
- Biết rồi! Ở với các anh mà kĩ năng sinh tồn nâng cao ghê á!
" Tôi tới đây đâu để than mệt không đâu... từng bước chân của tôi đi như trải hoa. Nhưng, đó là hoa "ăn thịt"".
" tôi sẽ đưa em đi... tới nơi của hai ta."
" Sói Con... cô là đồ tôi chọn, quả nhiên dễ thu hút kẻ khác. Là tôi chiếu cố cô quá hay là do... cô cũng thật sự đi thu hút kẻ khác."

Nhất tiếu khuynh nhân thành
Tái tiếu khuynh nhân quốc.
( cười một cái thì đổ thành
Cười cái nữa thì đổ nước)
         — to be continued —

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ