5 ngày sau.
Bella vẫn đến trường như thường, để không bị liên luỵ, cô cố gắng hạn chế đi ra ngoài cùng Shuuhei. Cơ bản hai người chỉ gặp nhau ở trong khuôn viên trường, cộng thêm dạo này Shuuhei cũng bận với deadline nên cậu bạn không mảy may nghĩ ngợi gì cả.
Bella để ý như cô vẫn bị theo dõi. Nhưng cô cũng chỉ đi từ trường về nhà rồi đến nơi làm thêm nên không gây ra thứ gì đáng ngờ.
Còn về Phạm Thiên, mấy hôm nay quả là cô có nghe sinh viên các khoa bàn tán chút ít. Có vẻ như cảnh sát thiết chặt nhưng đúng là chưa thâu tóm được gì từ băng đảng. Ngoại trừ, đóng cửa sớm một số địa bàn nhỏ và hạn chế xô xát trong khu phố đèn đỏ. Vậy là Phạm vẫn chưa dấy binh lên, bên ngoài tuân theo cảnh sát chịu yên ắng, bên trong có lẽ đang như thú chực chờ thợ săn đi để vồ mồi.
Vì hôm nay tan muộn nên vừa khéo lại đói meo bụng, Bella định đi ra ngoài gần cổng Đại học ăn bánh bạch tuộc. Cô cầm túi bánh trên tay nóng hôi hổi chưa kịp ăn thì đã có một gã mặc đồ cẩu thả nhưng lại khá hợp rơ với nhau đứng chắn mặt cô. Hẳn là kẻ được lệnh sát sao cô. Bella nuốt khan, hỏi:
- Anh muốn gì?
Hắn nói nhỏ:
- Cấp trên của tôi muốn gặp cô. Nếu cô làm không đi theo thì...
- Thôi, thôi biết rồi, dẫn đường đi. Ở đây sinh viên khác sẽ thấy mất.
Cô ngán ngẩm lẽo đẽo theo sau, đi tới một chiếc xe ô tô màu ghi cách tầm gần 100m.
Gã mở cửa xe sau cho cô, chưa kịp nhìn gì đã thô lỗ đẩy cô vào. Do lực chân chưa đứng vững vì mơ hồ khi nãy, Bella chúi cả người về phía trước. Đó không hề là cái ngã êm ái mà là cái ngã thốn đến tận rốn và như cất lên lời "Ôi con sông quê, con sông quê...."
Cả người cô bị chặn lại bởi một bàn tay lớn hơn cả mặt cô. Vâng, nguyên bàn tay ấy không phải đỡ mà là giữ mặt cô lại, che hết tầm nhìn của cô.
Tiếng nói lạnh lùng không mang chút giao cảm nào cất lên phá vỡ không gian kì quặc:
- Cô còn định úp mặt như này đến lúc nào?
Bella giãy ra, lật đật cà nhắc ngồi vào xe, lẩm bẩm:
- Giữ người ta hẳn hoi cũng không xong.
Gã khi nãy dẫn đường cao giọng với cô:
- Cô dám ra lệnh cho sếp à . Có mắt không nhìn hả?
Bella đang đói mà bị làm phiền thì cũng đáo để quên hẳn tình hình lúc này mà cãi lại:
- Hở? Anh mới không có mắt ấy. Đầy con gái người ta như thế à ? Mẹ anh không dạy anh cách dịu dàng với phái nữ à ?...
Không để hai kẻ om sòm nữa, bất chợt có âm thanh thấp, mỏng và lười nhác đều đều cất lên:
- Ồn quá!
Lúc này, lại một bàn tay che miệng cô lại , đóng sầm cửa xe lại. Bella nhìn lại mới rõ đó lại là anh em Haitani và người vừa nói là... Mikey trên ghế xe phụ. Bella như ná thở, phải... Mikey với phiên bản hung tàn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như phân cảnh trong manga mà Hinata đã tát Mikey của quá khứ một cái đâu.
Bella gỡ tay Ran ra, nói nhỏ:
- Các anh định làm gì. Giết rồi phi tang à?
Rindou lại cười cợt, hắn gõ vào đầu cô một cái rõ đau.
- Con nhỏ chán sống này. Mày thấy bọn tao rỗi hơi vậy à? Hở?
Bella lại thầm nghĩ: " có mà rỗi hơi hơn ấy..."
- Không có chuyện gì thì thả tôi đi. Tôi còn chưa ăn gì đâu.
- Hừ, ngồi trên xe của Phạm mà mày còn nghĩ tới việc ăn uống được à. Cho mày chết làm ma đói.
Bella nhún vai, không sợ chết nói tiếp:
- Anh cứ thử ngày nào cũng cảm thấy mình có thể bị giết bất cứ giây nào bởi người đi sau đi. Ít ra chết tại đây tôi còn nhớ mặt anh mà làm ma ám trù anh.
Rindou và gã lái xe bật cười. Ran thì lấp liếm che đi ý khôi hài nơi đáy mắt. Bella như cảm thấy mình bị "chúa hề" bởi tính hóng hớt của anh em nhà này. Chậc, cô quên mất là trong nguyên tác quá khứ "hai thím" này hóng biến thứ hai thì không ai Chủ Nhật cả.
Cô nhăn mũi, nhớ tới túi bánh trong tay, liền mở ra. Chao ôi! Mùi thơm của bánh bạch tuộc nướng như cám dỗ gọi mời cái dạ dày cô.
Cô ăn một miếng không ngần ngại mà cảm thán , rền rĩ thanh âm nơi dây thanh quản như khiêu như gợi:
- Aaaaa~~ Tuyệt cú mèo...
Anh em nhà nọ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái. Bella đưa túi ra :
- Này ăn không? Đừng nhìn tôi như vậy! Ngại lắm.
Nói không xong, cô đưa túi bánh lắc lư trước mắt họ, lại đưa lên cả Mikey ngồi phía trước. Đầu óc cô chỉ nghĩ : À hình như Mikey thích bánh lắm!
- Oa có cả bánh cá nhân đậu đỏ này! Ùa, bác bán hàng dễ thương ghê á. Anh ăn không? Bánh cá hay bạch tuộc? À không đâu có một bánh cá thôi nên nó là của tôi. Cho anh miếng bánh bạch tuộc thì được.
Haitani em càng dài cái mặt ra. Hắn chỉ nhìn cô le ve mời mọc Mikey.
- Này ! Ai cho cô làm loạn ở đây . Khôn hồn ngồi im không ông cốc cho phát giờ...
Cô quay ra gắt:
- Trời đánh tránh miếng ăn.
Lúc này đây, Mikey mới thực sự quay ra. Bella in rõ một Mikey gầy gò, da trắng lạnh do hạn chế tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời và đôi mắt nặng trĩu thâm quầng như thể đêm nào cũng bị những ác thú trong cơn mơ vồ vập.
Mikey thấp giọng:
- Bánh....
Bella thấy Mikey không hề quan tâm cô mà chỉ nhìn vào cái bánh cá. Cô đành cầm nó lên đưa cho anh ta:
- Này, anh cũng thấy như tôi đúng không. Đã đói mà còn bị phiền, nói cho biết bánh cá này không phải ai cũng được tặng đâu nhé !
Tay lái xe quay ra:
- Thủ lĩnh ! Ngài không thể tuỳ tiện nhận đồ được đâu ... hơn nữa , cô dám ra giá với Thủ lĩnh à ?
Bella tảng lờ anh ta. Cô cắn miếng bạch tuộc,nói:
- Tôi đã chết chưa nào? Bánh ngon như này không ăn đi ngồi làm giá à ?
Cô nói mà tay nhét bánh vào tay Mikey. Tay cô là thể hàn quanh mùa mát hay lạnh đều lạnh lẽo thấu thịt mà khi chạm vào tay Mikey cô thấy đó không có chút hơi ấm của sự sống nữa. Mikey cầm bánh rồi quay ngoắt lên trên, một mình một chỗ tần ngần mãi mới co ro ngồi cắn.
Cô cũng thu mình lại, nhai thật chậm rãi . Phải, Mikey là lí do đưa cô tới bộ Manga này. Nhưng giờ đây, nếu không thể thay đổi , biến Mikey trở về dáng hình ngời ngời ánh sáng muốn lập lên một băng đảng riêng không dính tới tội ác tày trời. Thì, cô sẽ từng chút một, từng chút đem ánh sáng của mình đến với đôi mắt đã phủ tràn bóng tối kia.
Rindou bất chợt lại gõ vào đầu cô một cái. Bella sắc mắt nhìn hắn.
- Gọi mi tới đây không phải để ăn. Giờ mày đã biết quá nhiều để được long nhong bên ngoài như này rồi.
- Nói vậy là thông tin trao đổi trước đó có ích à?
Anh em Haitani không hề phủ nhận. Bella nói tiếp:
- Các anh bắt tôi còn là ý gì nữa?
Cô cất bánh đi, chỉn chu ngồi lại cho đàng hoàng. Rindou vì bị cách bởi Ran nên hắn nói chuyện hay đánh cô đều phải vươn người ra. Ran thấy phiền phức liền xách người Bella lên, đầy cô vào giữa hai anh em họ.
Bella hơi giật mình nhưng thầm nghĩ: " Ở ngoài đời là sẽ có nhiều cô gái gào thét vì được ngồi ở vị trí mơ ước này lắm!". Nhưng tỉnh mộng đi cưng, đây là tình huống nguy hiểm của gái đấy nhé! Ngồi đó mà thấy sướng hay phởn trong lòng. Bella co người lại như chú chim non giữa bầy đại bàng.
Ran xoay người, hắn tò mò về ánh mắt của Bella, hắn giữ tóc cô hờ trong tay. Hắn thấy đó không phải là đôi mắt cụp dưới rèm mi rậm hiếm thấy ở người Châu Á , đang lay động sợ hãi. Mà là một đôi mắt như chờ đợi một cách khó hiểu.
Ran nói:
- Này! Nãy hung hăng lắm mà, đòi chết lên chết xuống mà giờ ngồi im re vậy hả? Nào, nói cái gì xem nào?
Bella chửi thầm phát nữa. Nội tâm gào thét : " Mẹ nhà anh chứ! Nói thì bảo hung hăng, tôi sợ chết lắm chứ! Các người mới phải nói cho tôi biết chuyện gì chứ! Bắt tôi đến đây để "được" nghe chửi nghe "đòi chết" à ?".
Tất nhiên, cô nào gân cổ vậy được. Bằng trạng thái tỉnh bơ, cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ thiếu tình người và đầy mùi "simp chúa" của Ran và nói:
- Anh cứ ngồi giữa cái đẹp mà ác như hoa Anh Túc này đi rồi sẽ như tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Acción"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...