Drama

1.4K 168 1
                                    

Bella ngồi bó gối trên sofa, mắt trân trân nhìn Mikey ăn. Chờ cho Mikey ăn được kha khá, cô hỏi nhỏ:
- Này, anh ăn xong rồi thì tôi về nhé! Tôi còn phải làm bài tập cho ngày mai đi học nữa đấy.
Mikey lặng lẽ ăn, miệng đầy bánh, ấp úng nói:
- Ô( cô) ... mang bài tập đến đây mà làm.
Bella phân trần:
- Tôi phải tắm, phải nghỉ ngơi. Dù sao, tôi... ở đây cũng chẳng để làm gì cả.
Bất chợt, Mikey sán gần cô hơn, anh ta cầm tóc cô lên, nhìn vào vết cắn đã được băng lại kia. Cái nhìn đó khiến Bella co người lại.
Haitani anh nói nhỏ với em:
- Sao lúc chúng ta chạm vào là cô ta hất ra, còn Mikey thì không hề như thế?
Rindou gật gù:
- Chắc phải ăn thêm vài cái cốc nữa cho vừa.
Mikey nói nhỏ:
- Nếu cô không ngoan... sẽ không chỉ là một vết cắn đâu.
-Nhưng ở đây thực sự rất bất tiện - Bella nuôi hy vọng.
Rindou từ phía sau bước lên, thử thuyết phục:
- Thủ lĩnh, đúng vậy đó. Chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát, cô ta không chạy được đâu.
Mikey cắn cái thìa:
- Tao không nói là cô ta chạy thoát.
Sanzu hùa vào, hắn vỗ vai Ran:
- Đang có đánh nhau giữa băng Hakana và Mellon đấy... he he. Cái lũ ngốc hôm trước suýt bùng tiền Phạm đó. Hóng không?
Ran xoa cằm:
- Tao đã định đánh thằng cha cầm đầu hôm trước rồi mà quên béng mất. Nhưng mà nghe nói đánh nhau với nó thực sự rất thú vị.
Ran tiến gần chỗ Mikey và Bella, hắn nói:
- Thủ lĩnh, ta nên cho Haru - chan xem chúng ta triển khai lĩnh vực như nào chứ nhỉ ? Sẽ rất thú vị đấy.
Mikey đứng dậy, bước đi:
- Muốn làm gì thì làm.
Chỉ có Bella ở đó hiểu rõ, Mikey là muốn cho cô thấy sự khốc liệt và thực tiễn của Phạm.
Cô phản đối:
- Không, tôi phải về, hôm nay... rất mệt không đi đâu.
Rindou búng tai cô kêu tách một cái. Bella ôm hai tai lại.
- Đi đi, tôi đảm bảo là hay. Cô không đi tôi cốc cho đấy. Được mấy dịp xem đâu.
- Tôi không hiểu... tôi xem làm gì. - Bella tiếp tục phản đối.
Ran gỡ những lọn tóc ngắn của cô:
- Ngồi xem là được rồi... tôi đảm bảo ngoài chúng tôi ra sẽ không ai làm cô đau.
Câu này như chọc đúng ý của Bella. Cô gạt tay Ran ra :
-Không, sẽ nhiều người nghĩ tôi cùng một giuộc với các anh. Họ sẽ... họ sẽ đánh giá.. sẽ đối xử xấu với tôi.
Cả hai anh em chưa từng nghĩ tới điều này. Rindou càng thiếu kiên nhẫn, hắn xách cô lên:
- Đi! Ở cạnh chúng tôi sẽ không có thằng cha nào nhìn cả. Chuột của Phạm mà đòi nhìn vào ? Ha.. ngứa đòn cho kẻ nào không biết điều.
Ran lấy chiếc áo khoác dài được móc lên của Kakuchou mặc cho Bella. Cái áo dài tới đầu gối của cô, Ran bảo Bella đeo khẩu trang vào. Hắn thấy chưa yên tâm, lấy mũ lưỡi trai chụp lên đầu cô, thêm một lớp mũ liền với áo. Hắn đăm chiêu:
- Thế này đủ kín rồi. Nhớ đấy! Tôi ngồi đâu cô ngồi đấy. Đi lung tung mà chết ra đấy thì đừng oán.
Bella xịu mặt:
- Ở nhà cho rồi. Tôi cũng có dễ chết vậy đâu.
    ...
      Đó có vẻ là một bãi đất trống, không canh tác , xung quanh tăm tối toàn cỏ cây rợn người. Ánh sáng lấp loá từ đèn xe không xuể xua tan đi bóng đêm nhưng lại chói loà mắt. Tiếng người lộn xộn ồn ã như ong vè vỡ trận.
    Rindou lấy tay bịt mắt cô lại, hét về phía đèn mô tô đang chiếu vào bọn họ kia:
   - Này, chiếu đèn qua chỗ khác ngay, tao lại đập cho vỡ bây giờ.
   Chủ đèn tính phản công nhưng có vẻ nhận ra đó là ai nên hắn chỉ lặng lẽ chiếu qua chỗ khác.
   Bella gỡ tay hắn ra, nói nhỏ:
  - Các anh lớn rồi mà còn xem đánh đấm quy mô như mấy đứa 15,16 tuổi vậy? Chưa xem đã thấy chán.
   Ran từ từ đeo găng tay và nói:
  - Không phải cô muốn rời khỏi Phạm sao, tôi đã đưa cô ra ngoài còn gì.
    Bella đánh mắt sang:
  - Anh định đánh nhau à... trong bộ dạng này? Thôi mà... tôi tưởng chỉ xem thôi. - Sau đó Bella lại lầm nhẩm - Trừ việc của Phạm ra thì các anh không đánh cơ mà. Sao lại...
    Ran cười thâm hiểm:
- Chẳng là... món quà cũ chưa trả ấy mà, cô cũng tinh mắt ra phết.
   - Anh bảo anh ngồi đâu tôi ngồi đó cơ mà.
  Rindou cốc một cái vào đầu cô, khiến Bella ôm đầu, hắn lè vè:
   - Này, tôi thì cô vứt đi đâu hả? Cô, ngồi đây với tôi. Tôi sẽ trông cô.
    Bella dáo dác mắt, cô đanh giọng:
  - Biết đâu chúng có súng thì sao ?
  Ran cười thành tiếng:
   - Haha! Cô lo cho tôi à? Ôi trời, tôi sẽ không phụ lòng lo lắng của cô đâu.
    Ngay tức thì, Bella khoanh tay, đổi giọng:
  - Tôi chỉ không muốn anh chết một cách lãng xẹt thôi. Biến đi giùm.
    Trận đánh bắt đầu.
    Trong tâm tư Bella trông chẳng khác gì những con gà chọi đang mổ nhau. Cảnh tượng hỗn loạn bởi tiếng đánh đấm, gào thét, thúc đánh ... và dường như nghe thấy cả tiếng xương gãy hay răng rơi.
    Bella không thích bạo lực tí nào, nhưng cô vẫn phải đứng đó trừng mắt xem.
    Rindou bàn luận:
   - Yếu như sên thế kia mà cũng đòi được cái danh " Sư tử của phố A" chứ!
   Ran gõ vào đầu Rindou:
   - Đừng nhìn mà hãy đánh thì biết.
   Bella cười khẩy trước cái ấm ức của Haitani em:
   - Anh thấy cảm giác bị ăn cốc chưa ? Đau không hở?
   - Im đi hoặc ăn cốc.
   Ran vươn vai, lấy cây gậy sắt từ sau xe ra, vừa đi vừa vung vẩy. Mấy đàn đánh nhau cũng phải lùi ra cho hắn đi. Bella trộm nghĩ: Đúng là huênh hoang quá, đã thế đánh nhau còn đánh vặt tư thù. Đúng là tiểu nhân.
    Ran chống gậy sắt xuống, nói:
  - Oi, chúng mày đánh như trẻ trâu ấy. Thằng kia, lại đây, để bố xem mày đánh được tới đâu.
   Bella ở đằng này kêu khẽ:
  - Haitani em... thấy hắn cầm dao không kìa. Tên cầm đầu.
   Rindou cười khẩy:
  - Dao vô dụng trong tay thằng vô dụng.
   Bella im lặng tiếp tục xem.
   Ở đằng kia, không ai xen vào lời thách đấu của Ran cả. Tên cầm đầu to cao, dữ tợn như quỷ , gằm ghè:
   - Ai cho mày chen chân vào trận của bọn tao. Hả? Máy chán sống thì để bố mày...
    Gã chưa nói hết câu, Ran đã vẩy cây gậy lên, đập vào cằm hắn từ dưới lên. Bella nghĩ, chắc không cắn vào lưỡi mà chết thì cũng long lay hết răng dưới.
   - Chậm quá! Tốc độ của mày chậm như việc mày trả nợ Phạm. Tao sẽ thay Kokonoi từ từ dạy dỗ mày. Đến đây con trai, đứng cho thẳng lên - Ran nói lớn.
   Kẻ bị đánh đó hùng hổ phút trước, phút sau Ran vào trận, gã đã thành kẻ thảm hại trong vô số con mắt xung quanh. Gã cà nhắc đứng dậy, miệng như một chậu máu. Ran vẫn đứng đó dùng ánh mắt khiêu khích gã.
    Gã từ tốn hơn một chút, lao về phía trước Ran như bay, dùng dao nhắm toàn nơi hiểm. Gã nhắm chỗ nào, Ran né chỗ đó, hắn vụt một cái vào tay, vào xương sườn hắn.
   - Chậm quá nhanh lên. Mày thật là lề mề.
    - Aaaaa... con chó này. 
  - Há! Mày gọi tao vậy á..!
   Ran nhảy ra khỏi vũ lực phi dao của gã, Ran đập gậy vào xương sườn gã phát nữa.
    Rindou xuýt xoa:
  - Lần này là gãy phải đến 5 cái xương.
  Bella nghĩ, có vẻ theo thời gian, Ran đánh đấm càng lên trình. Huống hồ, khi dưới trướng Izana, hắn và em trai vốn là tứ đại Thiên vương của Thiên Trúc.
     Tên cầm đầu kia gục xuống, Ran dẫm chân lên người hắn, lay lay:
   - Này, bố còn chưa đánh xong mà.
   Những tên còn lại như rắn mất đầu, chúng láo nháo cả lên.
   Bên này, Bella huýt lên một tiếng hiếm hoi. Ran nhìn về phía bọn họ, vẫy tay. Bella làm kiêu, ngoảnh mặt đi.
   Ran để gậy lên vai, bước khỏi chỗ hỗn loạn. Rindou dần bước tới chỗ hắn:
   - Oi, anh không đánh từ từ được à. Tiệc mới khai mà đã tàn sớm quá.
   - Ha, em mà cũng kiên nhẫn xem hết hở?
   Hai anh em cười cợt với nhau nghiêng ngả.
   Bất chợt, Ran tia mắt, hắn hét lớn, chạy đáo chạy để tới chỗ Bella:
   - Nhím! Tránh ra, đằng sau cô...
   Bella nhận thức được nguy hiểm, cô né được một chiêu của kẻ đánh lén phía sau.
   Ủa, ủa đứng thở mà cũng dính đòn là sao? Vì hắn không có vũ khí, cứ hồng hộc lao vào Bella.   Cô hét quá trời quá đất, vô thức tung một cước làm hắn chậm lại chuyển động.
    Cô như ná thở.
  

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ