Điều lệ và thích nghi.

1.4K 183 1
                                    

    Lịch học của Bella đã thay đổi đều đặn hơn, sau buổi sáng trên trường thì cô sẽ bắt đầu làm mẫu ảnh cho một hãng áo Sweater mới nổi vài năm gần đây. Buổi chụp hình kéo dài từ 2 giờ chiều đến 5 giờ.
    Lúc này chụp hình đã xong, cô mới bắt đầu kiểm tra điện thoại. Bella cắn móng tay một cách bất giác, màn hình điện thoại hiển thị: 11 cuộc gọi nhỡ... và là số hôm qua.
    Cô không hề tắt chuông, chỉ là mở chuông nhỏ nên không hề hay biết. Chưa để cô gọi lại, một số khác đã gọi tới, đầu bên kia rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn điềm đạm :
   - Bắt máy chậm quá đấy!
  - Anh là.... Haitani anh à?
   - Hả.... cô không lưu số à ?
   Chen vào đó là tiếng của Rindou vang rất lớn:
   - Tôi gọi cô hơn 10 lần mà cô không bắt máy là sao? Hả? ... Lại còn không lưu số nữa... Cô nghĩ gì hả... Cô coi chừng...
    Đến đây, Bella để máy xa hơn một chút. Nhiếp ảnh cười cười, trêu chọc cô:
   - Bạn trai dỗi em đấy à? Hôm nay có phải do anh chụp ảnh muộn không nhỉ? Aiyooo xin lỗi, xin lỗi nha.
   Bella thật sự muốn mếu ra, cô chỉ ậm ừ gật gật cho qua.
   Cô vội vơ lại đống đồ trong balo và chạy ra chỗ thoáng. Ran có vẻ như đã nghe được lời chòng ghẹo kia. 
   - Ôi chà chà! Không bắt máy vì chụp hình? Rindou trật tự đi. Nói! Cô ở đâu? Xem ra có thứ cô phải nói rồi đấy.
    Bella phàn nàn:
  - Anh còn hơn cả mẹ tôi đấy. Tôi có chân, tự về được.
    Ran không nhẫn nại nữa:
   - Cô dám à? Có tin tôi đập gãy chân cô không?
   Bella thoả hiệp sớm hơn dự định:
  - Ngách aa, quận....
   ....
  Lại cái trò hung tợn như trước, Rindou giữ chặt tay cô vào trong xe, bắt đầu tràng cáu gắt:
   - Nói ! Cô lưu số tôi chưa? Chụp hình... chụp hình... cô sao mà ... sao mà .... Aaaa tức chết cô thôi... tất nhiên hình cô chụp tôi sẽ xem thôi ( hắn liên tưởng những thứ vớ vẩn đầy ra mặt) nhưng mà... là để chúng tôi thôi. Mẹ kiếp, quá đáng. Thay đổi lịch trình cũng đéo báo.
   Bella đau hết cả tay, cô đá hắn một cái vào chân, cũng cáu:
   - Mẹ nó chứ ! Anh ăn nói cho cẩn thận. Các anh giám sát chưa không phải "quản lí" toàn bộ thì giờ của tôi. Anh nghĩ gì dơ bẩn đến thanh danh của tôi vậy. Anh dựa vào đâu mà đòi cưỡng chế tôi. Bực cả mình. Bỏ cái tay ra. Trên người tôi chưa đủ vết thương hả?
    Ran vỗ vào tay Rindou khiến hắn thả lỏng ra. Hắn vẫn kì kèo:
   -Thế đéo nào cô lại không lưu số?
  - Chịu, ai biết. Ai nhớ số.
   Ran móc lấy điện thoại cô, lấy vân tay ngón cái trái cô mở khoá và lưu số cả hai.
   Bella thét:
  - Dừng lại ngay, dừng... Tôi không có việc cần phải lưu số hai người.
   Ran lạnh lùng nhìn cô:
   - Không lưu vào máy? Tôi lại cầm bút xăm khắc vào trán cô bây giờ.
    - Ha... cục cằn quá đáng... quá đáng. 
   Ran bỏ điện thoại qua một bên, hắn giữ lấy hai tay cô, dò xét:
   - Nói xem... cô chụp hình gì?
  Bella đảo mắt:
   - Nếu tìm tôi để hỏi mỗi câu này thì nghỉ đi.
   - Tôi đang nghiêm túc đấy. - Vừa nói, hắn lại siết chặt tay cô khiến cô đau.
   - Kho ảnh trong điện thoại, tôi có lưu một album.
   Rindou mắt sáng quắc như được mùa. Hắn vội vã như trẻ con chạy theo kẹo mà mở điện thoại cô lên. Lướt lướt một loạt hắn hỏi:
   - Cô có chắc là đây là ảnh cô chụp không?
  Bella chực như muốn cắn vào để lấy lại điện thoại, gằn:
   - Thế anh nghĩ tôi khoả thân chụp ảnh à? Dẹp ngay cái ý nghĩ đấy đi. Tôi làm mẫu quảng cáo cho hãng quần áo như áo phông hoặc thun ấy.
    Ran buông tay cô ra, hắn ranh mãnh giật lấy điện thoại từ tay em , hắn xoa cằm:
   - Kể ra... cô quảng cáo cho đồ nội y thì tôi vẫn xem đấy.
    Vì tay đau rát, Bella lại dùng chân đá hắn. Hắn làm cô muốn chui vào cái lỗ.
   - Làm ơn đừng nói những lời tục tằn như vậy, giữ thể diện cho tôi đi.
   Như cảnh giác được họ định túm lấy tay cô lần nữa thì cô đã rụt người lại, cảnh báo:
   - Đừng, đừng sán vào nữa... tôi đau.
   Ran để lại điện thoại cho em trai, hắn nâng đôi tay đang run kia lên như nâng trứng, thổi phù qua vết đỏ:
   - Sự kích động của chúng ta làm Nhím đau rồi.... Ừm, phải sợ đau thì mới biết ngoan chứ.
    Bella giật tay lại, xoa xoa tay. Rindou không nói không rằng lại chụp lấy tay cô, nhưng lại chậm hơn và giữ một cách vụng về:
   - Chúng ta giữ chặt quá làm tay cô ta lạnh như kem rồi này. Lạnh chết đi được.
   Bella ngây người:
  - Tay tôi quanh năm lạnh lẽo đấy! Chê thì buông ra.
   - Không buông đấy. Cô nói nữa tôi cốc lủng đầu cô.
    Bella ngồi im, hạ thấp giọng:
- Các anh đưa tôi về Phạm à ?
   Ran gật đầu.Hắn nói:
  - Có vài quy tắc cần phải nói cho cô hay. Bài học này chỉ có thực hành , không có lí thuyết. Dỏng tai lên nghe đây. Thứ nhất, sau giờ làm thêm, cô phải lập tức tới Phạm hàng ngày. Thứ hai, điện thoại luôn cầm 24/24, gọi là phải bắt máy. Thứ ba, bảo gì nghe nấy, chứ đừng có mà bật lên. Tôi rất ghét những kẻ cứng đầu. Ngoan thì sống mà chống... với Phạm thì ... sống không bằng chết.
    Ý tứ câu cuối cho thấy nếu Bella chết thì cũng là một cái chết dai dẳng. Cô biết rõ đây không phải là nói đùa, Phạm bây giờ không là băng đảng cho trẻ con mà là nói sẽ đi đôi với làm.
   Rindou đế thêm câu:
- Không ngoan là ăn đòn đấy. Dù cho cô có là phụ nữ đi chăng nữa. Cô nên dẹp bỏ ngay ý nghĩ chạy thoát từ bây giờ đi thì chưa muộn.
   Câu này, đánh sụp gần hết hy vọng của cô.
  ...
  Về đến Phạm, anh em Haitani không đi theo cô nữa mà Sanzu dẫn cô đi tới chỗ Mikey. Vừa đi hắn vừa nói:
  - Nếu còn muốn giữ cơ thể lành lặn, tốt nhất nên biết phục tùng và đừng có ý nghĩ nguy hại với "Vua". Cô đừng mơ mộng mới bước chân vào Phạm mấy hôm mà đòi làm càn.
    Ý tứ của hắn, Bella ghi nhận. Hắn là "chó điên" của Phạm Thiên, mà cô đang kẹt giữa bộ ba ngông cuồng. Một thế khó lường vô cùng! Hắn không hề tin cô nguy hại, là đang từng chút một chực chờ như cắn cô. Bella nghĩ , theo nguyên tác đúng là hắn đa nghi, nhưng đối với cô lại càng nghi ngờ hơn là tại sao?
   Sanzu mở cửa phòng ra, hơi lạnh lẽo như ùa ra khiến Bella se mặt lại. Căn phòng bài trí sơ sài, chỉ tone mà đen và trắng đầy bạc bẽo.  Tiếng người không mang chút giao cảm nào với đời vọng ra:
   - Đi khỏi đây đi, Sanzu.

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ