Lúc Bella thức dậy, người mơ màng hơn, cô thấy Mikey ngồi trước mặt, anh ta cất tài liệu vào ngăn tủ.
- Anh đã về. - Bella nói bình thản mang tính khẳng định.
Cô lật chăn ra, so chân lại:
- Sao tôi lại ở trong này nhỉ? A, mấy giờ rồi? Chết tiệt!
Mikey tới gần giường, Bella quỳ trên giường.
Anh ta giữ hai tay Bella ra sau, áp người cô sát vào người anh ta, một tay bóp cằm cô bắt nhìn vào đôi mắt lạnh và mệt mỏi, hằn những tia giận dữ đã lâu. Mikey bắt đầu "hỏi cung":
- Cô giỏi thật! Nhân lúc tôi không có ở Phạm mà đã dở trò với Rindou. Há, mặc nguyên cả váy lụa mà Ran mua cơ mà ...
Bella thầm nghĩ, chết rồi, anh ta nghi ngờ. Nhưng....
- Tôi mà không về sớm thì có phải cô đang rên rỉ dưới thân hai "con chó" động dục đó không? Hả?
Bella cười khẩy trong lòng. Mikey ơi là Mikey! Bella cắn môi, cao tiếng đầy hờn trách:
- Sano Manjirou! Anh chỉ nghe lời xàm tấu rồi anh thốt ra những lời nói khủng khiếp vậy được hả? Các người muốn tôi ăn đồ các người mua, mặc đồ các người chọn. Giờ anh trách cứ cái gì? Sao anh hồ đồ thế.
Con đàn bà này sắp lên cơn loạn với anh ta rồi. Không được.
Mikey cắn răng, gằm ghè:
- Tôi đéo có ý đấy! Cô ở đó, cô dụ chúng nó, ừ thì trễ việc nhưng vẫn thành công. Nhưng mà ăn phải cái đéo gì rồi mà ngay cả lúc ngủ vẫn gọi tên Haitani Ran . Hả?
- Tôi có gọi à? Lúc nào? - Bella ngơ ra - Chắc là anh ta đưa tôi vào phòng anh, ừm, tôi cũng chẳng nhớ nữa... chắc tôi nói mớ thôi mà. Với cả, sao tôi biết được là anh về rồi đâu.
- Không! Ai cho phép! Mẹ kiếp! Nói mớ! Nó đưa cô vào đây? Thằng chó chết này. Nhưng mà cô nữa, ai cho cô nói mớ như thế hả, tôi ngồi đó thì cô không gọi, cô gọi tên nó.
Ở đâu đó, Ran đang lạnh dọc sống lưng lắm!
Anh ta siết chặt eo Bella, cô nhăn mặt:
- Đừng... đau quá! Mikey, bỏ ra.
Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt có chút lo lắng, anh ta vụng về xoa lưng cô.
Bella thả lỏng ra:
- Tôi không đau ở đó!
Mikey cắn môi lẩm bẩm:
- Tên chết tiệt Ran nó nói một tràng nhiều quá mà tôi quên mất rồi. Nó bảo cô đến ngày này nọ... Thật khó hiểu! Tóm lại là người cô sẽ có một chất lỏng pha máu đỏ chảy ra hàng tháng ... gây... gây đau đớn phần bụng cho cô.
Bella cười khẽ. Thật dễ thương.
- Tóm lại cô đau ở đâu? - Mikey bắt đầu ngại ngùng.
Bella đan tay vào tay anh ta, vẫn có hơi ấm, Mikey nhìn cô như một đứa trẻ non nớt đang lo lắng. Bella đặt tay Mikey vào phần bụng dưới của cô. Bella nhẹ nhàng nói:
- Tôi sẽ bị đau ở đây và cần được giữ ấm, nhưng giờ là ngày giữa rồi, tôi đỡ rồi. Sắp kết thúc rồi. Đừng lo.
Bella biết, tâm hồn anh ta vẫn nha một đứa trẻ chưa kịp lớn và chẳng dám lớn.
Mikey ghé sát xuống, tay hắn xoa phần bụng đó, xoa mãi, tò mò lắm ! Anh ta ôm lấy cô, hỏi ngây ngô:
- Shinichirou từng bảo với tôi là mẹ tôi đã thai nghén tôi chín tháng mười ngày trong bụng. Làm sao một đứa trẻ lại có thể cuộn tròn trong đó hả? Làm sao nó lớn lên mãi và có thể chui ra được hả? Tại sao? Và tại sao... tôi lại có ở trong đó?
Bella vuốt tóc anh ta. Bản năng của một người mẹ đang ban phát xuống tâm trí cô. Cô cười, một nụ cười khiến đôi mắt ngây ngô kia phải nhớ mãi vì nó thật ấm áp. Chưa được ôm mẹ trong vòng tay này nhưng... lúc này đây, anh ta thấy như có một người mẹ ở trong hình hài người phụ nữ này.
Bella ôn tồn nói:
- Anh sẽ không nhớ hết được nếu như bây giờ tôi giải thích. Nhưng, khi anh yêu một người phụ nữ, tình yêu của hai người sẽ nở ra một em bé. - Cô áp tay anh ta lên bụng và nói tiếp- Ngay đây, từng ngày một, từ một hạt giống nó sẽ trở thành một đứa trẻ xinh đẹp. Lúc đó nó sẽ chỉ cho anh tại sao nó ra đời, tại sao nó khiến anh muốn bảo vệ nó cả đời. Được chứ!
Mikey gật gật như đứa trẻ hiếu kì. Anh ta lại nói:
- Việc này người phụ nữ nào cũng làm được à?
- Ừ, cần có một người đàn ông và một người phụ nữ, họ yêu nhau rồi sẽ có.
- Vậy... phải yêu thì mới có à?
- Không nhất thiết! Nhưng mà tình yêu là điều kiện tốt để đứa trẻ sinh ra hạnh phúc hơn, tự hào vì có bố mẹ và gia đình yêu thương. Như Shinichirou, Ema và ông của anh đã yêu thương anh ấy.
Mikey nghĩ một lúc rồi nói, rất nghiêm túc. Nhắc lại, rất nghiêm túc:
- Thế thì... cô sinh cho tôi một đứa bé đi.
Bella đỏ cả mặt, đẩy Mikey ra, cô quay ngoắt đi:
- Anh nằm mơ à? Không thể!
- Nhưng cô nói người phụ nữ nào cũng có khả năng mà?
Bella thở dài:
- Tôi không muốn! Và anh cũng không thể đem lại hạnh phúc cho nó! Chúng ta không yêu nhau! Vậy không thể có em bé! Tôi sẽ yêu và lấy một người đàn ông thực sự yêu thương tôi và sẽ sinh con cho anh ấy.
Mikey giận dữ hệt như trẻ con không đòi được món đồ mà nó muốn. Anh kéo tay Bella lại và ngã vào lòng anh ta.
- Tôi không cho phép! Ngoài tôi ra, cô không được phép sinh con cho ai cả. Nếu đứa con đó của thằng khác, không cần nói, tôi sẽ để Haruchiyou tiễn cha con nó xuống suối vàng.
Bella hất Mikey ra, anh ta là đồ trẻ con, cô không thèm chấp. Bella cao tiếng:
- Chừng nào vẫn còn trẻ con như thế thì đừng mơ làm bố! Cả đời này tôi cũng không mang theo huyết thống các người trong mình đâu. Không bao giờ!
Thấy anh ta còn định trẻ con tranh chấp, Bella chặn giọng:
- Đói rồi! Anh không đói à? Từ nay về sau anh đừng đề cập mấy cái này. Vớ vẩn!
...
Hôm sau.
Bella tan học và thấy Rindou đón. Hắn kéo cô vào xe, Ran ở bên trong đã vội ôm Bella từ phía sau.
- Hai anh tính làm gì nữa đây?
- Tất nhiên là làm tiệc tiễn em trai tôi đi ra trận rồi! - Ran cười.
Rindou nhăn mày:
- Anh vui nhỉ? Em vào tù vào tội mà sướng như được mùa.
- Tóm lại là đi đâu đấy! Tôi không ở đây để nghe hai anh cãi nhau.
Ran cúi xuống hỏi:
- Em muốn ăn gì nào? Hửm?
Rindou kéo Bella về phía hắn:
- Haru -chan à tôi đi rồi thì em có nhớ tôi nữa không hả? Không nhớ xem, tôi cốc lủng đầu em.
- Không nhớ!
Ran cười gian:
- Chú ở nhà đá bóc lịch cứ yên trí, có anh ở đây thì Nhím sẽ không phải vì nhớ nhung mà sinh bệnh đâu. Không biết chừng, chú không cốc đầu cô ấy nữa thì cô ấy ở chỗ anh lại mập mạp thêm ấy chứ.
Rindou cuộn chặt tay, hắc tuyến đầy đầu, lầu bầu:
- Có mà ở nhà "ong chích cho sình bụng" thì có.
Bella đổi chân, đá Rindou:
- Rindou, anh ăn nói cho cẩn thận. Kiểu như anh tôi mà nhớ tới thì thật tổn thọ. Ở luôn đấy đi cho rồi.
- Ơ kìa! Em nhớ đến thăm tôi nhé! 1 tuần 2 lần vào.
Bella quay mặt đi:
- Ai thích thì người đấy tự đi mà vào.
Ran nắm lấy tay Bella, hắn cười như được mùa:
-Đừng lo lắng! Một tháng thôi mà. Yên tâm.
Anh hứa châm sóc cô ấy đàng hoàng cho chú yên tâm mà ra trận.
Rindou đấm một phát vào người Ran rõ đau. Cho chừa!
...
Rindou giam giữ Bella vào tường, hắn cười nham hiểm:
- Bé à, em tính sao đây, vì một lời mời của em mà tôi bị đày vào tù vào tội.
Bella vuốt vai áo hắn:
- Sao? Hối hận à? Vậy thì anh không cần đồng ý đâu, chúng ta bác bỏ lời đó của tôi. Khỏi trách cứ.
Rindou vuốt ve cái cổ kiêu kia:
- Không! Tôi đã bị phạt đến mức đó rồi thì em cũng phải chịu trách nhiệm chứ!
Bella cười:
- Anh đang mơ mộng việc được đi với tôi đường hoàng, với tư cách là một người đàn ông của Haru này hả? Anh thì làm gì còn thời gian. Chờ anh ra tù á? Haha!
Rindou hôn lên chóp mũi Bella, dụi dụi:
- Không phải! Thật khó để tưởng tượng cảnh tù tội. Nhưng, em hãy để dành lời đó sau một tháng tôi quay lại đi. Giờ thì, chỉ hôm nay và ngày mai thôi, tôi muốn ở những ngày cuối cùng bên em. Chúng ta... đi đâu nhé! Em nấu gì cho tôi được không?
Bella quàng tay lên cổ Rindou. Hắn cao thật. Nhưng mà, Ran còn cao hơn.
- Anh đang nài nỉ tôi đấy à? Nói thật dễ nghe vào thì đồng ý. Ấy, đừng cáu gắt cau mày như thế!
Rindou dụi vào trán Bella, nỉ non:
- Ừ, đúng vậy. Làm ơn đấy! Haru-chan, tôi sẽ nhớ em biết nhường nào. Em thật vô tâm chẳng thèm nhớ tôi.
Bella gỡ Rindou ra cơ hồ muốn bước đi thì hắn níu tay.
- Anh còn chờ tôi kéo anh đi à? Không phải muốn dành thời gian cho tôi sao? Không cần nữa à?
Rindou nở một nụ cười đắc thắng, hắn kéo cô lại, vừa vặn ôm cô trong vòng tay và trao một nụ hồn đầy thiết tha.
" Thật tệ khi phải nói rằng , Rindou, mày sẽ nhớ đôi môi này chết đi được."
"Một con mồi, hoàn toàn sập bẫy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...