Rindou chần chừ bước chân, hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói với anh trai:
- Ran, anh hãy đưa Haru đi giúp em. Em... sẽ giải quyết.
Ran gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Rindou:
- Làm gì thì làm chứ đừng dùng vũ lực.
Rindou nặng nề gật đầu một cái. Ran lập tức nắm tay Bella lướt đi. Funehara ngoái lại:
- Này, ai cho anh đưa cô ta đi hả? Bắt lại.
Người của cô ta chắn đường Ran, hắn mỉm cười, không kiêng nể mà đá tên cận vệ một cái rồi đưa Bella đi.
Bella không quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo, trước mắt là vẫn thành công việc ngưng trệ cuộc giao dịch. Còn khả năng cuộc giao dịch đi đúng thoả thuận thì vẫn cao.
Tiếng la lối của người phụ nữ đó vọng cả hành lang. Bella chẳng để tâm Rindou giải quyết như nào nữa.
Ran kéo cô đi rất nhanh, đi tới cửa thang máy và hắn giận dữ nhấn nút thang. Bella giằng tay ra, nhăn mày:
- Đau!
Thang máy mở ra, Ran kéo cô vào trong, hắn cuồng nộ nhìn cô, siết chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn kia:
- Được lắm! Em được lắm! Em mặc đẹp là để quyến rũ em trai tôi! Được lắm! Rốt cuộc em đã làm gì? Hả? Nói mau! Em đã làm gì hả? Cô nam quả nữ ân ân ái ái trong phòng.
Ran thấy cay nghiệt khi nói ra những lời đó, nhưng mắt hắn giờ chì còn là giận dữ.
Bella nghĩ có hai khả năng.
Một, hắn nghi ngờ ý đồ của cô muốn phá hoại công việc của hắn. Rất gây lo lắng cho Bella.
Hai, hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông sống bằng nửa thân dưới, ghen tuông và đố kị phủ lấp đi phần nào lí trí.
- Em đừng im lặng như thế! Trả lời đi! - Hắn lớn tiếng hơn.
Cửa thang máy mở ra, hắn lại lôi Bella đi. Đám thuộc hạ nhìn mà không dám nói gì, có một số việc không hay xảy ra và đủ để chúng bàn tán.
Ran đưa Bella trở lại căn phòng mà hắn và Rindou đã từng túc trực bên cô khi bị bắt cóc. Căn phòng vẫn nguyên sơ nhưng có lẽ giờ đây sẽ bị nhuốm màu dục vọng và hờn ghen.
- Buông ra. Đau quá!
- Em còn biết đau à? Biết đau mà còn không thèm đáp lại tôi! - Ran đẩy Bella xuống giường, hắn ghì cô xuống. Chính bản thân hắn cũng không kiềm được mị ảnh trước mắt. Đặc biệt là đôi mắt sâu màu hổ phách sẫm ủ dưới rèm mi rậm kia càng kích thích hắn.
Bella lên tiếng trước khi tồi tệ hơn:
- Chúng tôi mới nói mấy câu thôi.
- Mẹ kiếp! Nó hôn em tới tấp mà em nói là nói chuyện thôi. Nói cái mẹ gì hả? Nói gì? Em gạ tình nó hả? - Lí trí của hắn ngày một mỏng manh.
Bella không biểu lộ ra mặt. Nhưng lòng cô an tâm hơn phần nào vì hắn đã vào khả năng thứ hai mà cô đoán. Khả năng thứ nhất sẽ có thể quay lại nhưng vẫn ứng phó được.
Bella đưa tay lên áp vào bờ má đang đỏ lừ lừ vì nộ khí. Nếu là trước đây, Bella sẽ sợ hãi mà gào thét. Nhưng giờ thì không... với cô, đó chỉ là con sói ngây dại cần được thuần hoá.
Hơi thở phừng phừng vẫn còn đó. Bella nói:
- Ai lại ghen với cả em trai. Sao anh không tự hỏi rằng tại sao em trai mình lại hôn tôi đi. Hửm?
Có vẻ lời nói đó đã đi vào tiềm thức tức giận kia, hắn có chậm lại hơn một chút.
Phải, hắn thấy đây là lần đầu em trai hắn hôn Bella. Em trai hắn không phải kẻ đầy sắc dục như hắn. Nó cũng đa tình nhưng cọc cằn và chóng chán hơn cả hắn. Tuyệt đối không mang vẻ khao khát như mãnh thú khi nãy mà hắn thấy.
Ran dụi má vào lòng bàn tay vương hơi lạnh kia. Hắn thấy mát hơn rồi. Do hơi lạnh từ tay cô hay do hắn đang dần vơi giận ?
Bella biết, phần thắng trong việc chinh phục con thú dữ này đã thuộc về cô.
Hắn giận dỗi nói:
- Tôi không thích thế! Em là của chúng tôi, nhưng không đồng nghĩa với việc em cơ nhiên nằm dưới thân thể một ai. Ai cho em cái quyền đấy hả? Cái bờ môi này... nó đã được đánh dấu chủ quyền bởi tôi cơ mà.
Hắn hệt như đứa trẻ tranh kẹo với em. Bella tát nhẹ hắn một cái:
- Ăn nói cho đàng hoàng, Haitani Ran .Thật thô lỗ. Anh là đang đổ lỗi hoàn toàn cho tôi đấy à? Em trai anh thì sao?
- Em tính li gián chúng tôi đấy à?
Ha, vẫn còn lí tính hả? Kèo này phải thật khéo léo.
Bella hừ lạnh một cái:
- Tôi dễ dàng li gián các anh vậy sao? Nghĩ hơi quá rồi. Đừng để ghen tuông mờ mắt vậy chứ! - Cô lại đưa tay vuốt những sợi tóc trước trán hắn. Hành động này, thật khiến người khác khó kiềm nổi. - Nào, đứng đắn lên, tôi chưa kêu oan đâu nhé!
Hắn nhíu mày, đáp xuống lần tới đôi môi mềm mại từng lời nói nãy giờ kia mà hôn. Nụ hôn đầy sự giận dỗi và cả... hối lỗi.
Lúc dịu dàng, lúc độc chiếm và cuồng loạn đến đáng sợ. Đôi tay hư vén lớp váy lụa lên, lần tới phần thịt đùi mềm mại non tơ. Chết tiệt! Hắn không kiềm nổi.
Thú phá xích!
Bella đập vào người Ran. Hắn rất nặng. Hắn không hề cảm nhận được. Hắn đã chìm vào biển sắc dục rồi. Hắn lần xuống cái cổ xinh xắn.
Bella tiếp tục phản kháng, tay hắn giữ chặt đùi cô. Bella đập tiếp và hét:
- Dừng lại! Tôi bảo dừng lại, Haitani Ran! Hôm nay không được. Bỏ ra. Nhanh! Không được.
Bella đã lôi được cổ hắn ra, đôi mắt đa tình kia đang ánh lên cái nhìn hoang dã khiến Bella phải se người lại.
Cô tát cho hắn một cái để tỉnh. Hắn gượng người dậy, đơ người ra. Bella cố gắng ngồi dậy, vén dây váy lên. Nhưng.... Ran lại cởi vest ra, cà vạt nới lỏng một cách vội vã.
- Đừng! Đừng! Tôi không đùa đâu Ran . Không được. ! Tôi nói không được. - Bella cao giọng hơn vài tông.
Hắn lắc đầu:
- Không được! Mẹ kiếp! Em châm mồi lửa rồi bắt dập à? Ác vừa! Tôi không chờ nổi nữa.
Bella hét thật to:
- Không! Anh muốn "lâm trận trong máu đào" à. ?
Tay Ran dừng lại, cà vạt đã ở trên tay hắn. Cái dáng vẻ kia gợi tình biết mấy! Xương cổ hắn lộ ra đầy vẻ mê tình.
Bella đưa tay ra chắn, hắn tới gần, nhìn vào Bella, nuốt khan. Lúc này, Bella mới là người phải cụp mắt xuống. Hắn thấp giọng hỏi, tiếng khàn đi:
- Em nói... "lâm trận trong máu đào". Em đau đâu à? Hay... đây là lần đầu của em.
Bella thở dài, đẩy hắn ra thì hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Cô nói:
- Tôi đang ở kì kinh nguyệt. Hôm nay diện váy để ra ngoài mua đồ chua cho cơn thèm đến kì đấy. Và.... mua băng vệ sinh. Anh chả lẽ không hiểu ư?
Hắn cúi mặt, vừa vặn nhìn trúng ngực cô. Hắn thở dài:
- Vậy là không được rồi. Đúng là tôi không hiểu thật.
Bella tát thêm cái nữa vào má kia, cô giận :
- Không biết thì tra cứu đi, đồ ngu! Tức thật! Tránh ra, tội anh đáng đánh! Đi ra! Anh không tìm hiểu thì đừng hỏi nhiều, cáu đấy! Đừng tìm tôi nếu anh chưa tìm ra.
Bella đẩy hắn ra, hắn không cam tâm, hôn chụt một cái lên môi cô. Bella đá hắn ngã lăn ra, cô sải bước đi trong giận dữ. Hắn gọi với theo:
- Ơ kìa, em châm mồi rồi để lửa tự dập à? Ơ! Tôi chỉ ôm em thôi. Thề đấy.
Tiếng cửa sầm lại đầy ai oán không thèm đáp lại. Ran đá một cái vào giường rồi hắn thở dài đi vào nhà tắm xả nước lạnh để "dập lửa".
Hắn tắm xong đã vội vàng mở điện thoại ra và ngồi mất 1 giờ đồng hồ để tra cứu về "ngày đó" của phụ nữ.
"Mẹ kiếp! Không ngờ có một ngày mày lại phải tìm hiểu mấy cái này đấy Haitani Ran. Ôi trời, những điều cần thiết để tránh bạn gái nổi giận và hạnh phúc hơn những ngày "dâu" . Chà, hợp với cô ấy ghê! Chờ tao note cái nào..."
Rindou đã phải dành thời gian ăn trưa với Funehara để cứu vãn cơ hội. Trong khi đó, Ran sau khi dày công ghi nhớ một đống dữ liệu mà ngay cả thời đi học hắn chưa bao giờ học nhiều đến thế. Và... hắn vui vẻ đi tìm "nàng thơ" của hắn để chiều lòng cô và xoa dịu cơn giận dữ đã làm hắn mất hứng kia.
Ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, Bella hắt xì một cái. Cô quấn chặt áo cadigan hơn. Ngày "dâu" đến có cái rủi cũng có cái may. May là cô không phải cùng Ran làm chuyện "mà cô chưa từng làm ấy". Nghĩ thì hay đấy! Lúc làm thì "ba chấm" lắm.
Bella véo một cái vào tay cho tỉnh mộng rồi đi thanh toán đống đồ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người
Action"Cậu đã bao giờ nghe về Phạm Thiên chưa?" Câu khen bâng quơ dẫn tới Hang Chết. Gặp đã định sẵn nhưng lại như chưa từng. "Chạy đi nào.... chúng ta cùng chơi trốn tìm... vì lúc nào tôi cũng thắng." "Tất cả là tại Mikey... Sano Manjir...