Hướng tới ánh dương lần nữa.

885 113 21
                                    

        Vì không thể bỏ bê bài tập nên Bella định tâm ăn xong sẽ cắm đầu vào chỉnh sửa các chương trình trên laptop. Mikey ngồi cạnh Bella, cô vừa không dám rời mắt khỏi màn hình lại vừa không muốn rời khỏi Mikey.
     Giờ thì ai là người trông ai đây?
    Mikey ngồi ăn đồ ngọt, anh ta kéo tay áo Bella, rụt rè đầy lạ thường:
    - Sói!
    - Tôi đang nghe đây. - Bella tay vẫn ghi chép và nhìn vào màn hình.
     Mikey xịu mặt, anh ta túm chặt lấy tay áo cô. Bella nói:
    - Chỉ 10' nữa thôi! Ngồi yên, tôi sẽ không đi đâu cả.
     Khoảng quá 10' sau, Bella gập laptop lại, cô ngả đầu sau sofa, đôi mắt hằn sự mệt mỏi. Nhưng hơn cả là cô thấy thật tăm tối.
    Mikey đưa tay lên trán anh ta và một tay lên trán Bella rồi lẩm bẩm:
   - Cô không sốt đúng không?
   Bella nói nhỏ, phần hơi nhiều bơn phần lực:
    - Tôi không sao... Mikey! Anh, bỏ thuốc đi. Được không? Vì vẫn còn mới nên sẽ bỏ được. Tôi biết, anh sẽ cảm thấy như trăm con kiến cắn xé người anh. Nhưng... tôi sẽ cùng anh, tôi sẽ giúp anh cai nghiện. Được chứ?
     Bella đang cố xuống nước với Mikey. Anh ta cúi mặt, rất khó xử, anh ta túm lấy góc áo Bella, nói như một đứa trẻ đang thú tội:
    - Đau lắm!... đau cực kì.
    Bella xoa lưng Mikey, tiếp tục thuyết phục:
    - Thời gian đầu sẽ rất khó, nhưng tôi đảm bảo sau một tuần hoặc không đến đâu, anh ăn uống điều độ và không đụng đến thuốc chắc chắn được. Anh có còn muốn sống không? Anh không bỏ cuộc, được chứ! Ít nhất... là vì anh chứ không phải ai khác. Anh đau.. ai phải chịu và không ai chịu được thay anh. Vậy nên, hãy nghe tôi mà chống chọi lại nhé!
    Biểu hiện của Mikey càng thêm dằn vặt:
   - Không!... Tôi sẽ không thấy được cô ấy!... không có nó, cô ấy không ở đây!
    - Ai? Ai không bên cạnh anh?
    - Sói!... Sói Con của tôi!
     Bella day chân mày, gặng hỏi:
    - "Sói".. của anh như thế nào? Miêu tả cho tôi đi!
    Mikey im lặng rất lâu, anh ta nhướn người ôm eo Bella, vùi mặt vào lớp áo cô, miên man:
    - Cô ta... rất ấm! Rất mềm! Nhiều lúc tôi đã nghĩ cô ấy như một chiếc Dorayaki ngon lành. Nhưng tôi không thể ăn cô ấy. Cô ấy rất không ngoan... nhưng lần nào cũng đi mua đồ ngọt cho tôi! Cô ta ngủ muộn... nhưng luôn bắt tôi ngủ sớm! Cô ta ... phớt lờ tôi vì một bài viết trên IG. Sói hay chơi trốn tìm với tôi. Tìm cô ấy rất mệt... nhưng, lần nào cũng chỉ chạy quanh Phạm nên tôi luôn tìm thấy Sói. Cho đến một ngày... Sói đã guồng chân chạy mất.  Cô hiểu không?
     Bella xoa đầu Mikey:
    - Không! Không muốn hiểu! Con Sói Con đó...  đã về chưa?
     Mikey dụi mặt vào Bella:
    - Không biết nữa.
    - Anh có còn chờ nữa không?
    Mikey chầm chậm gật đầu.
     - Tôi giúp anh cai thuốc để ... chờ Sói về nhé! Anh có nhớ là Sói rất ghét chất kích thích không?
    - Có! Cô ta luôn phàn nàn.
    - Ừm, tôi sẽ giúp anh tìm Sói nếu như anh hoàn toàn cai thuốc nhé!
    Mãi sau, Mikey mới gật đầu.
     ....
     Những ngày sau, quả thật khó khăn trong việc giúp Mikey cai nghiện.
     Công đoạn quả là đau khổ! Bella đã lần đầu trải nghiệm cảm giác thực sự thấy một kẻ nghiện lên cơn "thèm thuốc". Kinh khủng như bị nhốt riêng vào một không gian ảo không lối thoát.
     Mikey lồng lộn lên, máu trong người như sôi lên tựa nham thạch thiêu đốt da thịt anh ta. Tròng mắt anh ta giãn rộng ra và không còn thần trí nữa. Bella túm lấy tay Mikey, cô đã khoá cửa phòng chỉ còn mình cô và anh ta.
    Phải, chết bất cứ lúc nào.
     Mikey cuồng lên, ghì chặt vai Bella vào tường, hồng hộc như hùm beo dữ tợn:
    - Mở... cửa! Ra! Mau! Tao phải tìm nó! Tìm nó!
    Bella giữ chặt má Mikey, trừng mắt:
    - Không được! Mikey! Cố lên! Anh sắp được rồi, sắp bỏ được nó rồi, đừng ... một chút nữa thôi!
    Thân ảnh trước mắt Mikey hiện lên với nhiều dáng vẻ. Đầu anh ta ong ong cả lên với rất nhiều âm thanh, mắt hoa hết cả rồi.
     Tiếng thở của thú dữ hoá điên đòi nuốt trọn Bella, anh ta cắn vào cẳng tay Bella. Cô đau đến mức không dám hét.
    Cắn răng mà nói:
   - Anh... không muốn gặp lại Sói à? Hả? Anh vô trách nhiệm với cơ thể mình như thế.. cô ấy sẽ buồn đấy! Rất buồn! Buồn mà đi mất đấy!
    Mikey vẫn cố gắng kìm nén nhưng khó thật sự! Anh ta chau hết mày lại, cào xé tấm thân điêu tàn.
    - Đừng nói nữa! Đừng có nói nữa lũ chết tiệt kia! - Mikey gào thét!
   Bella lấy tấm ga giường ra định trói Mikey lại, anh ta lăn lộn cào xé dưới sang nhà, bò tới tủ thạch anh. Bella như thấy được điều gì đó, cô kéo Mikey lại.
     - Quay ra đây! Không được! Anh không được như thế! Tôi chờ anh mà! Ngoan! Mikey. Quay lại đây! Anh sắp thành công rồi mà. Quay lại đi! Làm ơn.
    Mikey cào tay lên thảm hoa, gằn tiếng khàn khàn:
    -Sói!... Sói của tôi... tôi chỉ còn Sói thôi... Sói!
    - Ừ, Sói cũng cần anh! Quay lại, đừng dại dột nữa... nhé!
    Mikey đập tay xuống sàn. Anh ta chỉ còn thấy một "Sói" đứng ở kệ thạch anh, đưa súng cho anh ta. Mikey với tay về phía kệ, lẩm bẩm:
    - Đưa nó nào Sói! Đưa nó cho tôi! Tôi sẽ chấm dứt cơn đau này... để gặp cô.
    Bella kéo chân Mikey lại:
   - Sói sẽ không chĩa súng vào anh! Mikey!
    Tiếng thét đó như gõ vào tâm tưởng còn lại le lói của Mikey. Anh ta hơi khựng lại, đứng hình và tuyệt vọng chới với lấy kệ thạch anh.
    Bella lôi Mikey đi, cô dùng thẳng vòi nước lạnh phun vào người Mikey.
    Máu nóng và nước  lạnh hoà vào nhau khiến Mikey sốc nhiệt. Anh ta run lên, biểu hiện đã bớt điên cuồng hơn. Cả hai ướt đầm nước lạnh.
    Theo dòng nước xối, Bella ngồi thụp xuống khóc.  
    - Đừng... Mikey! Đừng hành hạ mình nữa.
    Cả quá trình, Mikey không hề đánh cô, tuy rằng ý chí không ngừng muốn đánh đồ cô để tìm thuốc nhưng... vẫn luôn ngừng lại như thế.
     Bella đau cả người nhưng hơn cả thế là cô sợ.. sợ không đem lại Mikey được nữa.
    Mikey đấm mình vài phát. Bella khóc nấc lên không dám gào to mà ôm chặt lấy Mikey:
    - Đừng.. đừng đánh nữa! Tôi cho phép anh đánh tôi đấy! Chỉ cần.. đừng đụng thuốc nữa.
    Mikey vẫn run rẩy lên từng hồi, anh ta đưa tay vuốt mặt, thờ dốc và người dần mềm ra trong vòng tay cô. Bằng sự vụng về, anh ta nói:
    - Tôi... sẽ không làm Sói của mình đau.
    Bella gật đầu, nấc lên:
   - Ừ... mừng anh trở lại!
     ...
       1 tuần khủng khiếp đày đoạ trôi qua, Mikey đã bình thường hơn và chịu ăn đều đặn. Bella luôn phải ăn ba bữa với anh ta. Cô đã tham khảo các thực đơn ăn dinh dưỡng và nói rằng rất thích ăn đồ ăn đa dạng nhiều màu sắc như vậy với Mikey để anh ta chịu ăn.
     Chỉ cần cô tới muộn một chút lại rất mất công để bảo anh ta ăn.
     Bella lướt qua Sanzu, hắn cười lạnh:
   - Thành công rồi nhỉ? Hiếm ai có thể đạt được như cô.
    Bella lạnh lùng nói:
   - Ừ, cảm ơn.
    - Thế thôi à?
   - Muốn gì? Tôi rất mệt, đi ra.
    Sanzu kéo Bella lại, vờn tóc mái cô:
   - Tôi cũng là một kẻ nghiện đấy!...
   Bella cười khẩy:
    - Thế mau ăn phát đạn để siêu thoát đi.
    Bella bước đi, Sanzu nhìn theo bóng lưng kia, đưa tay ra ngắm:
    - Tôi tự hỏi... dáng em nhỏ thế kia chứa cái gì? Lạnh lùng quá!
    ...
     Ran đưa Bella đi mua đồ dùng cá nhân, đi qua một ngôi đền, Bella bảo hắn dừng lại.
    - Anh ở đây đi, đừng theo tôi!
    Ran nhún vai:
   - Tại sao chứ? Tôi cũng tới cầu nguyện mà!
   - Anh giết bao người rồi mà "thở" ra được câu đấy! Ở ngoài đi cho tôi tịnh tâm.
     - Thôi mà, tôi giúp em ...
    Ran đang nói thì chợt bị cắt ngang bởi giọng nữ trong trẻo:
    - Ôi chà! Có phải bóng hồng của Phạm không?
    Cả hai quay ra, Ran cúi chào:
   - Tiểu thư Shigeru, à không, bây giờ là phu nhân nhà Đệ Tam rồi. Ngài cũng tới đây để cầu nguyện à.
    Cô gái đó cười rất đẹp, ấm áp trong bộ Kimono:
   - Ừ, hai người cũng đi à? Cùng vào nhé!
    Vào tới sân đền, có cả thuộc hạ của Yuuki. Họ cùng chắp tay khẩn cầu. Sau đó, Yuuki nhìn Ran nói:
    - Tôi nói chuyện riêng với cô gái của các anh.
    Ran có phần không tự nhiên, nhưng miễn cưỡng gật đầu:
    - Vâng... ừm, tôi sẽ chờ thưa phu nhân. - Rồi hắn lại nói với Bella - Tôi chờ em, rồi chúng ta đi lấy thuốc nhé!
    Tất nhiên đó chỉ là cái cớ.
    Yuuki che miệng cười:
   - Yên tâm! Ta không làm gì đâu mà!
    Trong hiên đền, Bella ngồi quỳ trên tấm nệm, nhìn vị phu nhân kia.
    - Đừng căng thẳng như thế! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà.
    - Không biết tôi đã thất lễ với phu nhân ở điểm nào ạ?
    Yuuki liếc nhìn về phía Ran bên kia, nói rất nhỏ:
    - Cô ... bị họ bó buộc.
    Bella không dám khẳng định, cười:
   - Haha, phu nhân nghe ai đồn mà hay vậy? Không hề mà.
    Yuuki lia mắt ghim cái nhìn xuyên thấu vào Bella:
   - Cô đã giúp tôi một lần, tôi gặp ai rất dễ nhận biết đấy! Đừng nói dối! Đó không phải là dáng vẻ của một cô gái đang hưởng thụ đâu.
    - Vậy.. phu nhân cũng như tôi chăng? Ngài có thể làm gì được cho tôi? Nếu ngài chỉ nói có vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Tôi không muốn dính dáng gì đến Yakuza các người.
     Yuuki cười:
   - Cả Tứ Vương đều biết cô thuộc về Phạm Thiên, đánh thắng Đệ Nhị, cả Đệ Tam và Đệ Nhị đều để mắt tới cô. Cô nói xem, ra ngoài không có Phạm có phải... rất dễ chết không?
     - Được! Ngài giúp được tôi?
    - Được chứ! Đưa cô về phủ Đệ Tam chẳng hạn. Chồng tôi sẽ giúp được cô. Cô rất thông minh mà!
    Bella cúi mặt:
   - Phu nhân cũng rất tinh tường, tôi sẽ không làm mất thời gian của phu nhân đâu. Tôi chỉ cần, khi "thời khắc" ấy đến,phu nhân sẽ cho tôi một chỗ thoát hoàn hảo. Nơi họ không thể tìm thấy tôi. Phu nhân có thể dọn đường giúp tôi không?
     Yuuki gật đầu:
   - Vậy là cô muốn tự lực cánh sinh rồi. Việc này hoàn toàn có thể.
    - Tôi không muốn ai biết về chúng ta như này. Có dịp, tôi sẽ nhất định gặp phu nhân.
    Yuuki đáp:
   - Ừ... hiểu rồi! Vậy hãy diễn màn kịch nhỏ nhé!
    Bella biết, tốt nhất Phạm nên nghĩ rằng Yuuki không thích cô. Họ phát hiện ra được thì không phải là làm gì với Yuuki đâu mà sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi lối đi của cô.  Vậy nên...
     Yuuki ấn đầu Bella xuống, cô nạt:
   - Thật láo xược! Cô dám nhìn tôi như thế à tiện nhân! Thật không biết chừng mực.
    Bella có chút bất ngờ, cô thấy Ran liếc mắt qua, Bella tức khắc đã nhập vai. Cô úp mặt xuống cầu xin:
    - Phu nhân! Tôi không làm gì cả! Chẳng qua ăn may thôi mà!...
    Ran chạy tới, khẩn thiết nhìn Yuuki:
   - Phu nhân, cô ấy có chỗ nào không phải phép xin cô độ lượng bỏ qua! Xin đừng trừng phạt cô ấy! - Ran nói với Bella- Em xin lỗi cô ấy đi.
    Bella tỏ vẻ ấm ức mà xin lỗi cô ta. Ran nắm tay Bella, cũng gập đầu xin lỗi cho Bella.
    - Được rồi, mới cưới nên tôi không muốn tức giận lắm cho xui xẻo! Biến khuất mắt đi.
    Ran đã có thoáng xéo xắc nhìn Yuuki. Bella vuốt mũi. Kệ.
    Họ đi rồi!
    Sập bẫy!
"Từng chút một... nhé!"
     " Tìm thấy em rồi... Sói ơi!"
     " Thật sự.. là kết thúc chứ? Chúng ta nên.. ở bên nhau"
     " Xin đừng đem thêm nhiều điều bất lợi nữa."
    Ái tình là gì mà đòi so với tự do cả đời?
               Ta mua cả thiên hạ... nhưng không mua nổi chút tâm tình từ em? Hỏi giá cao đến bao nhiêu?

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ