Sảnh của Ác ma (Devils'hall)

1.5K 206 1
                                    

     Chiều muộn hôm sau, cơ nhiên có một chiếc xe im lìm đậu dưới phòng trọ của Bella. Người đàn ông hôm qua ở điện thoại yêu cầu cô xuống dưới nhà. Bella không mang theo gì nhiều, có hơi do dự rồi cũng bước vào xe. Hôm nay quả nhiên được đưa đón tử tế hơn một chút.
    Vì cô vẫn chưa thông thuộc đường xá ở Nhật Bản cho lắm cộng thêm danh hiệu "Chúa mù đường" nên hoàn toàn không rõ đi về đâu.
     Chiếc xe dừng lại ở toà nhà cao tầng bên ngoài không có gì nổi bật, bước vào trong rồi thì phảng phất hương vị của sự xa hoa đầy u ám. Bella tảng lờ những "tay chân" khệnh khạo kia khỏi tầm mắt, chỉ suy nghĩ rất lung về chuyện tiếp theo.
    Lên đến tầng thứ 11 , cánh cửa mở ra, một lần nữa Bella như ná thở. Cô chỉ tập trung tầm mắt thấy Mikey gầy nhom, ở trần, chỉ khoác nhác độc chiếc áo khoác dài. Anh ta vắt chân lên sofa màu đỏ rượu, tay cầm ống Shisha khắc đầu rồng bảng lảng khói sương. Mikey ở đây nghĩa là đây chính là xào huyệt của bầy nhện- "Devils'hall".
    Cô thấy cả Kakuchou đứng đó, Sanzu đứng sau Mikey chầu thuốc, anh em Haitani lắc lư li rượu trên tay... và Koko- "Kế toán cấp cao" của Phạm đang cầm giấy tờ, lia mắt trên số má. Vậy là vẫn thiếu hai người... Mucho và Akashi Takeomi lúc này vẫn chưa chết.
    Gã đằng sau Bella lại xấu thói đẩy cô vào khiến cô suýt ngã. Cô nhăn mặt.
    Sanzu lên tiếng đầu tiên:
  - Oi, chuột nhắt! Gặp "Vua" mà không diện kiến cho ra hồn vậy hả? Xem ra ... vẫn nhiều kẻ muốn chen chân vào Phạm lắm nhỉ..?
    Bella nhún vai:
  - Anh muốn tôi chào? Được luôn- Nói rồi cô làm động tác hất tay từ trên cao xuống đầy tinh  tế như Công chúa Bắc Âu và cao tiếng - Xin chào, Thủ lĩnh... Mikey.
    Sanzu đứng thẳng hơn, đi tới gần Bella:
  - Thật là láo xược. Những kẻ láo lếu... thì cần được nghiêm trị.
    Mikey bơ phờ không mảy may quan tâm gì việc trước mắt. Sanzu tàn bạo giáng một cái bạt tai xuống Bella. Cô đau như muốn khóc đi được. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nói:
   - Nếu ... anh còn đánh tôi một phát nào nữa... tôi sẽ đánh anh đấy. Không đánh được... thì tôi về... vừa lòng luôn.
    Sanzu ngửa người ra cười điên cười loạn lên làm xé tan cả không khí trầm mặc. Lúc này, Ran từ phía sau đặt li rượu vào tay em trai, hắn bước tới chắn trước Bella, thấp giọng:
   - Đủ rồi Sanzu, tao thấy như vậy đủ vui rồi. Vào việc đi.
   - Hà, tao chỉ muốn xem xem có phải nó có mục đích gì nên mới dính vào Phạm hay không thôi.
   Ran đẩy người hắn ra, rồi cúi xuống nâng cằm Bella lên thấy rõ cả vết tay đỏ dần thâm tím trên má cô. Tất nhiên, một kẻ như hắn sẽ chẳng quan tâm sức tổn thương mà cú đánh giáng xuống, dù là phận nữ nhi đi chăng nữa.  Hắn không biết cô đau đến mức nào.
   - Tao không thấy Chuột đau lắm đâu. Từ lúc gặp tới giờ còn chưa rơi nước mắt.
   Ran vẻ trầm ngâm đánh giá.
  - Tôi có tên. - Bella gắt lên.
  Rindou từ phía sau cũng xen vào, hắn khoanh tay:
   - Cũng đau đấy, nhưng mà chưa đủ. Vì cô ta còn cứng miệng lắm.
    Ran hỏi Rindou:
  - Chuột nhắt tên gì?
  Rindou nghĩ ngợi:
  - Em thấy lũ sinh viên gọi cô ta là Haru-chan. Tên dễ thương ghê á. 
   - Tôi tên là Bella , Haru, các anh không được gọi ...
   Sanzu vẫn đứng đó, gã xoa cằm:
  - Nghe tên giống trong truyện ấy nhỉ... gì mà "Công chúa ngủ trong rừng" đúng không?
    Ran lại lẩm nhẩm:
  - Thằng điên chơi thuốc quá liều này ngu thế! Là tên của truyện "Công chúa và hoàng tử ếch".
   Bella vỗ trán một cái ngán ngẩm. Rindou như cũng lây truyền mà tự vỗ một cái. Hắn chán nản nói:
    - Hai cái người quê mùa này. Đấy là truyện " Người đẹp và quái thú".
   Ran và Sanzu đều phất tay tỏ vẻ không đồng thuận.
    Bella mệt mỏi, lầm bầm:
  - Xem ra vẫn còn có kẻ có tuổi thơ.
   Cả ba bỗng chốc như đổi mặt thành trẻ nhỏ lạ thường đồng thanh:
   - Thế ai đúng?
    Bella kiểu: WTF ! Các anh quên là tôi mới bị đánh à.
   - Rin... à, Haitani em đúng.
   Rindou búng tay một cái đắc ý.
  Cắt đứt trò chơi ngớ ngẩn của ba gã hề là Mikey lên tiếng:
   - Sanzu.... còn không mau vào việc.
   Sanzu tức thì quay lại. Lôi Bella khỏi vòng vây, hắn ấn cô quỳ xuống.
   - Thủ lĩnh... tin tức đó chính xác ngày mai sẽ biết thành hiện thực hay không. Có vẻ như... con nhỏ này đang âm mưu chen chân vào Phạm. Chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được.
   Bella lên tiếng:
  - Tôi đã nói là tôi không ưa gì mấy người mà. Và.. đặc biệt là trên dưới n lần tôi cầu xin được các anh thả đi rồi. Du học sinh như tôi có gì mà đòi vào với các anh. Tôi chỉ biết học thôi. Làm ơn... thả tôi về tôi còn ngắm hoàng hôn và ăn bánh cá nướng nữa chứ...
    Đúng là cái đầu ăn uống.
  Mikey phất tay ý bảo Sanzu không động vào. Anh ta dùng ống Shisha nâng cằm cô lên. Đau thật! Vết hôm trước chưa kịp lành. Đôi mắt dày đặc sương đêm của Mikey lưu lại rất lâu ở Bella. Không ai biết anh ta nghĩ gì, anh ta thu người lại nói:
   - Cô... đi mua bánh cá về.
  Koko nãy giờ ngồi tính toán giờ cũng bỏ giấy tờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Bella đáo để khác thường càng lúc càng khiến từng người ở đây tò mò, hiếu kì về cô. Cô đứng dậy chệnh choạng, chìa tay trước mắt Koko làm hắn ngơ người.
   - Nghe nói anh là người quản lí tiền bạc của Phạm Thiên. Phiền anh đưa tôi tiền đi mua bánh cho Thủ lĩnh các anh ... cũng như bọn họ.
   Anh em Haitani cười như được mùa :
  - Hahaha! Không ngờ lại có kẻ chìa tay xin "kế toán" của Phạm để mua bánh đấy! Haha ! Mắc cười chết tao mất.
   Kakuchou đẩy vai Koko:
  - Mày đưa em ấy tiền đi. Mua cho Thủ lĩnh mà, hơn nữa, du học sinh Việt nghèo lắm, bươn chải cũng chẳng dễ dàng gì.
   Koko méo mặt cũng phải rút hầu bao đưa tiền cho Bella.
  Cầm tiền trên tay, Bella nhẹ giọng:
  - Mikey... nếu tôi mua được bánh ngon... anh sẽ để tôi đi chứ?
   Lại đòi đi, đòi về.
   Những kẻ cả thèm chóng chán như anh em Haitani dần thấy ngán câu này. Rindou kéo tay cô đi:
   - Lề mề quá! Đi mua nhanh đi, Thủ lĩnh đói rồi.
   ...
   Dưới tầng một của toà.
   Bella trùm mũ hoodie lên che đi vết tát khi nãy. Cô thầm xuýt xoa kêu" Đau quá". Ran ghé xuống, hỏi ngơ:
   - Nãy thấy mày còn tỉnh lắm mà , giờ lại kêu đau.
    Bella dừng chân:
  - Khoan. Tại sao các anh đi theo tôi? Sợ tôi cắp mất tiền à. Hơn nữa, trịnh trọng mời anh xưng hô cho lịch sự với tôi. Gọi tôi là Bella, chí ít là như thế.
   Rindou cười ngả nghiêng vì thấy ông anh bị " giáo huấn" :
  -Chuột...
  Bella quắc mắt nhìn một cái.
  - À.... Haru -chan, nói đúng đó. Cô ta bây giờ vẫn có giá trị nên chúng ta cũng cần đổi xưng hô.
    - Tôi đã bảo không gọi là Haru.
   Hai kẻ nọ nhún vai mặc kệ và lẽo đẽo theo cô tới tận xe bánh cá nướng. Trong lúc chờ đông khách, Ran và Rindou tựa lưng vào tường, châm thuốc. Bella móc ra hai cây kẹo mút ngon lành luôn dự bị trong túi. Cô đưa trước mặt họ, lạnh lùng:
   - Vị Nicotin không ngon bằng kẹo đâu.  Thật đấy! Nếu anh không quen thì mỗi lần thèm thuốc, hãy thử bóc kẹo mút như này này, rồi cầm giữa hai ngón tay. Ăn như hút thuốc vậy, không hại mà cai được thuốc.
   Vừa nói, cô vừa làm mẫu. Rindou cốc một cái vào đầu cô:
  - Cái đồ ngớ ngẩn. Cô nghĩ gì kẹo thay được cho thuốc hả?
   Bella ôm đầu:
  - Từ lúc gặp hai anh đến giờ... các anh toàn bạo hành tôi thôi. Đánh tôi đến thân tàn ma dại rồi.
   Ran nhún vai:
- Là Sanzu tát cô chứ!
  Bella gân cổ lên:
- Thế các anh không hay gõ đầu với bóp cằm với cổ tôi à. Vết tím còn nguyên đây này.
   Bella ấm ức nhưng không thể làm gì hơn. Hai gã im lặng hơn. Bella cầm cây kẹo đã mở trên tay, làu bàu:
   - Không ăn đi còn chờ tôi đút cho à?
   Rindou gật đầu:
  - Ừ, đang chờ cô đút cho ăn đấy. Nhanh cái tay lên, con nhỏ kia.
   - Này thì đút này... - Bella giơ tay định ném đi thì Ran đã đớp lấy nó, điếu thuốc đã dập từ lúc nào.
   - Hà, cô để ý tới sức khoẻ của bọn tôi à. - Rindou lấy nốt cây kẹo còn lại rồi hỏi.
   Bella lườm nguýt hắn:
  - Tôi ghét mùi thuốc lá. Từng thứ mùi ám trên người các anh.
   Rindou lè lưỡi:
  - Èo, kẹo dở ẹc.
  Bella lườm thêm cái nữa:
  - Giỏi nhả ra đi Hút thuốc nhiều làm giảm độ nhạy của vị giác bảo sao phẩm vị của anh thật tệ hại.
  Nói rồi, cô đi luôn ra lấy bánh.
  Ran cầm cây kẹo trên tay, tay quệt môi:
  - Chú có thấy... cô ta có gì đó rất thách thức không? Rõ là ghét chúng ta,sao phải thế? Bí hiểm quá! Nhưng mà, kẹo được lắm.
   Rindou cười:
- Phải, anh trai, chúng ta nên giữ lại cô ta từ bây giờ. Cô ta như bom nổ chậm với Phạm, nhưng mà thú vị hơn mấy ả ở hộp đêm nhỉ....

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ